Hẹn về ngày sen nở
Mùa thu năm nay gió chẳng thổi ngược đồng. Mùa hè rực lửa với những đóa sen thơm ngan ngát trên những cánh đồng, những bờ đầm, ao chuôm đi qua. Trời sang thu, sen mùa cũ đã tàn, cũng như một lần ngàn vạn cỏ cây thay lá mới. Tôi ngồi nhớ đồng, nhớ màu sen vào mùa hoa rộ, hương sen thơm mát từ những cánh đồng sen xứ sở, bất giác nghĩ đến ý tưởng, đến giấc mơ sen từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) như một đóa sen đang dần đi vào hoàn thiện, bung nở trong nay mai.

Người dân đến tham quan, chụp ảnh với sen tại một khu du lịch nhà vườn ở phường Bình Lộc (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Trần Danh
Đồng Nai xứ mình chẳng nổi tiếng bởi nhiều sen, cũng chưa thể gọi bát ngát sen nổi tiếng như hồ Tây ở Hà Nội. Dù vậy, đi khắp xứ quê mình, cũng đủ thơm ngát mỗi mùa sen nở gió đưa hương. Đó là thực chẳng phải là mơ. Điều đáng quý là từ ý tưởng đóa sen thơm ấy, đất Đồng Nai lại có thể mọc lên rồi từ nay tọa lạc một đóa sen thơm giữa bạt ngàn rừng cây nương rẫy, ruộng vườn một thời xứ sở.
Mai này khi đóa sen Long Thành nở bung, hương sen tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc và ra thế giới. Ấy là từ giấc mơ, từ ý tưởng một đóa sen thơm - Sân bay Long Thành. Giấc mơ sen sẽ thành hiện thực, chắc chẳng còn xa nữa. Chỉ cần nghĩ đến đó, mỗi khi sáng mai thức dậy được hít thở khí trời mà sống cùng niềm vui và mơ ước, mỗi ngày nhìn ngắm công trình đang dần đi vào hoàn thiện, lòng thêm rạo rực về một giấc mơ sen thắm giữa đất trời Đồng Nai.
Khi Sân bay Long Thành đi vào khai thác sử dụng, khi mọi thủ tục chuyến bay đã xong, khi máy bay cấy cánh lên khỏi đường băng và bạn có thể nhìn xuống sân bay tựa như một đóa sen bung nở giữa đất trời, kế bên là đài kiểm soát không lưu vững chãi vươn lên từ mặt đất cao vời vợi như một búp sen xanh khổng lồ. Ban đêm, khi ở độ cao nhất định, nhìn nhà ga Sân bay Long Thành như cánh hoa sen cách điệu giữa khoảng không bao la, cũng có thể hình dung toàn thể sân ga như con chim Lạc trong truyền thuyết người Việt xưa với sắc màu rực rỡ vừa đậu xuống mảnh đất này làm thức dậy bao khát khao cất cánh bay lên.
Mùa sen tàn đừng vội nghĩ sen sẽ hết. Khi những cội già theo năm tháng rũ xuống bón cho bùn, cho đất, thứ thơm thảo trong thân lá, trong sình lầy ấy dường như quay trở lại nuôi củ, ủ mầm cho một mùa sen sau. Chỉ đợi gió nghịch mùa ngưng lại, gió xuân hời nhẹ ru lên giữa bát ngát cánh đồng sen cũng là lúc thúc sen mở mắt. Những mắt sen trong củ sen nẩy tược nứt chồi để vươn dậy từ bùn, những ngó sen non tơ mà thành cây, thành thân, thành lá, hoa, đài cho người đời thưởng lãm.
Mùa xuân, sen sẽ đâm chồi để ngoi lên mặt nước. Đây được coi là mùa quan trọng nhất của đời sen. Người trồng sen, chăm sen chú ý nhất khi mùa sen nở, khi đồng sen lên đều, khỏe mạnh, mướt mát. Khi sen vươn lên, lá đủ rộng xòe tán, diệp lục biếc mởn, óng ánh ngà, không quăn queo… là biết chất đất, chất bùn và nước trong đầm sen, để mà điều tiết chất dinh dưỡng cho mùa sen bội bội. Sen chủ yếu mọc tự nhiên, hoang hoải, dần được cải tạo và thích nghi với sự chăm sóc, quy hoạch của con người. Người trồng sen xứ Đồng Nai luôn ghi lòng tạc dạ người xưa "mang gươm đi mở cõi", để cho nay thơm thảo những mùa sen.
Rõ ràng, Đồng Nai không chỉ có sen thơm, mảnh đất nổi tiếng với hàng trăm, hàng ngàn loài cỏ cây, hoa trái. Gắn với đời sống con người sự thích nghi cần thiết để trường tồn, để tạo dựng một miền văn hóa đậm đà bản sắc riêng có mà giao thoa, chọn lọc mà tiếp biến. Cuộc sống dù vẫn bộn bề những khó khăn nhưng càng trong khó khăn, gian khổ càng có những niềm mơ ước. Xứ sở con người yêu sen, rồi đây sẽ có nhiều đồng sen thơm thắm, thầm hẹn ngày về mùa sen nở giữa đất trời Đồng Nai.
Tản văn của La Giang
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202509/hen-ve-ngay-sen-no-f2d2c5a/