Hí hửng tìm được nhà trọ mới ưng ý, ai ngờ cả tuần nay đêm nào tôi cũng mất ngủ vì những tiếng động đáng sợ bên nhà cô hàng xóm trẻ
Cứ tầm 12 giờ đêm đến một giờ sáng thì cô hàng xóm trẻ đẹp mới đi chơi về.
Vợ chồng tôi vừa chuyển đến xóm trọ này được một tuần. Trước khi chuyển đến tôi phấn khởi và vui mừng vì tìm được căn nhà trọ ưng ý bao nhiêu thì bây giờ tôi lại đến là khốn khổ bấy nhiêu. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô hàng xóm trẻ đẹp ngay sát vách nhà tôi.
Sau khi chuyển đồ đạc đến và thu dọn xong xuôi, ngày hôm sau chồng tôi cũng lên đường đi công tác. Chỉ còn tôi và con gái 4 tuổi ở nhà với nhau. Đêm đầu tiên cô hàng xóm ấy về quê nên mọi thứ rất yên tĩnh và bình lặng. Hôm sau chồng tôi đi rồi thì cơn ác mộng của hai mẹ con tôi mới bắt đầu.
Cứ tầm 12 giờ đêm đến một giờ sáng thì cô hàng xóm trẻ đẹp mới đi chơi về. Và ngày nào cô ta cũng dắt bạn trai về ân ái cuồng nhiệt. Chẳng rõ là cùng một người hay nhiều người đàn ông khác nhau nữa. Khổ nỗi phòng cô ta ở cuối dãy trọ nên ngoài phòng tôi ngay sát thì chẳng còn ai phải chịu chung cảnh ngộ.
Vốn dĩ đã cách âm không tốt, phòng trọ của tôi và cô ta lại chung một vách tường, do đó những âm thanh phát ra từ bên kia mà tôi nghe được rõ mồn một. Những âm thanh nhạy cảm đến đỏ cả mặt ấy cứ liên miên không dứt từ khi cô ta về cho đến nửa đêm gần sáng. Cả quãng thời gian ấy tôi thức trắng. Ai có thể ngủ được khi những tiếng động đáng sợ ấy vang lên bên tai cơ chứ?
Tôi đã thử hắng giọng ho lên hoặc cố tình mở nhạc to ầm ĩ mà không ăn thua. Tức quá tôi nói thẳng mặt cô ta, bảo đêm hôm để yên cho hàng xóm ngủ nhưng cô ta vẫn trơ lì không chịu thay đổi. Cô ta còn bảo làm gì trong phòng mình là quyền của cô ta, tôi lấy tư cách gì để cấm đoán.
Ban ngày tôi vẫn phải đi làm, đêm ngủ không ngon khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Chưa nói còn con gái 4 tuổi của tôi nữa, có đêm nó bất chợt tỉnh dậy cũng nghe được những tiếng động ấy và thắc mắc hỏi tôi. Cũng may con bé nhanh chóng ngủ lại và ngủ rất say nhưng vẫn khiến tôi thót tim lo lắng.
Chồng tôi một tuần nữa mới về, tôi sẽ phải chịu đựng thêm một tuần nữa. Rồi sau đó cũng chưa biết giải quyết thế nào, chẳng lẽ chỉ còn cách chuyển nhà? Nghĩ mà chẳng cam lòng chút nào vì tôi rất ưng căn nhà trọ này. Có cách gì để cô ta biết xấu hổ hơn không hả mọi người?