Hiến kế bảo vệ, phát huy giá trị Lễ hội điện Huệ Nam
HNN.VN - Từ việc giữ tính thiêng trong thực hành hầu đồng, tránh biến tướng, thương mại hóa, đến giải bài toán an toàn trước áp lực đám đông; từ bảo tồn gắn với chuyển đổi số, phát triển văn hóa - du lịch, đến hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và lộ trình hồ sơ đề cử UNESCO… là những vấn đề quan trọng được các chuyên gia đặt ra tại hội thảo về Lễ hội điện Huệ Nam (hay còn gọi là điện Hòn Chén).

Lễ hội điện Huệ Nam là viên ngọc quý trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
Hội thảo có chủ đề “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Điện Huệ Nam trong đời sống đương đại” do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp cùng Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam tổ chức chiều 19/8, đúng vào dịp diễn ra lễ hội điện Huệ Nam tháng 7 âm lịch. Đại diện các đơn vị quản lý, nhà nghiên cứu, chuyên gia, nghệ nhân và cộng đồng thanh đồng, thủ nhang trên cả nước đã đến tham dự.
Kiệt tác văn hóa tâm linh
Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh của một bộ phận dân cư xứ Huế nói riêng và cả nước nói chung, được tổ chức hằng năm vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch. Đây không chỉ là không gian thực hành tín ngưỡng mà còn là tấm gương phản chiếu sự dung hòa sâu sắc giữa tín ngưỡng bản địa và các yếu tố lịch sử qua nhiều thời kỳ. Qua đó, lễ hội khẳng định vị thế là một điểm hẹn văn hóa tâm linh đặc sắc, không thể tách rời trong dòng chảy di sản của vùng đất Cố đô.
TS. Nguyễn Tiến Dĩnh - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định, Lễ hội điện Huệ Nam mang nhiều nét độc đáo, khác biệt so với nghi thức tín ngưỡng của các trung tâm Đạo Mẫu ở Bắc Bộ. Vì thế, có thể xem đây là kiệt tác văn hóa tâm linh, là viên ngọc quý trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
Lễ hội như một thiên sử thi sống động, kiệt tác của nghệ thuật diễn xướng dân gian, bao gồm một hệ thống các nghi thức diễn ra tuần tự, chặt chẽ, kết hợp hài hòa giữa tính trang nghiêm của nghi lễ cung đình và sự sôi động, phóng khoáng của hội hè dân gian. Đó như một bảo tàng sống lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh, nghệ thuật truyền thống, đồng thời mang giá trị kinh tế và tiềm năng phát triển du lịch.
Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội phát triển to lớn, lễ hội cũng đang đứng trước những biến đổi sâu sắc, đối diện với hàng loạt thách thức như: xu hướng thương mại hóa, “sân khấu hóa” các nghi lễ, nguy cơ ô nhiễm môi trường, sự mai một các giá trị cốt lõi…

NSND Trần Nhượng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam trao đổi tại hội thảo.
Trước thực trạng đó, TS. Dĩnh đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về lễ hội cần tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý đặc thù, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các bên liên quan với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, không để chồng lấn trách nhiệm quản lý và thực hành. Cần thành lập một Ban quản lý liên ngành bao gồm đại diện chính quyền, ngành văn hóa, du lịch và đại diện cộng đồng chủ thể để quản lý, tổ chức, điều phối thống nhất trong kỳ lễ hội; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thanh đồng có hành vi biến tướng, làm lệch lạc giá trị di sản để làm trong sạch không gian văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của lễ hội.
Ngoài ra, đây là một sản phẩm du lịch tất yếu nhưng phải là du lịch tâm linh xanh, du lịch văn hóa có trách nhiệm. Muốn vậy, cần quy hoạch, thiết kế thành một sản phẩm du lịch tâm linh đặc sắc, có chiều sâu văn hóa thay vì chỉ khai thác bề nổi. Cần thiết kế các tour du lịch trải nghiệm trọn gói, bao gồm du thuyền trên sông Hương, xem rước kiệu, nghe thuyết minh về lịch sử hình thành, sự giao thoa, tiếp biến văn hóa Việt - Chăm, thưởng thức âm nhạc chầu văn và ẩm thực chay truyền thống xứ Huế…
Đồng tình với quan điểm đó, NSND Trần Nhượng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam nhìn nhận, điều làm nên sức sống của Lễ hội Điện Huệ Nam không nằm ở quy mô tổ chức, mà ở tính liên tục của truyền thống được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Trước những thách thức mà lễ hội này đang đối mặt, ông đã đưa ra nhiều giải pháp để bảo tồn, trong đó nhấn mạnh việc đặt cộng đồng thực hành vào vị trí trung tâm của mọi chính sách. Tiếp đó là xây dựng bộ quy chuẩn hướng dẫn thực hành nghi lễ, đẩy mạnh công tác truyền dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học, phát huy giá trị di sản gắn với giáo dục cộng đồng và phát triển du lịch.
“Quản lý di sản không chỉ là bảo vệ cái đã có. Quản lý di sản còn là nuôi dưỡng khả năng tiếp tục sống của di sản trong lòng cộng đồng. Bảo tồn không có nghĩa là đóng băng truyền thống, mà là giúp truyền thống tiếp tục phát triển trên nền tảng những giá trị cốt lõi. Bảo vệ Lễ hội Điện Huệ Nam hôm nay chính là bảo vệ cội nguồn văn hóa Việt Nam ngày mai”, NSND Trần Nhượng nhấn mạnh.
Khởi động việc xây dựng hồ sơ gửi UNESCO
Chia sẻ tại hội thảo, ThS. Nguyễn Thị Hồng Tâm, Trưởng phòng Bảo tồn Di sản Văn hóa - Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa tỉnh Khánh Hòa cho hay, cuối năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn về việc xây dựng hồ sơ “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na” gửi UNESCO, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa lập hồ sơ bảo đảm sự tham gia rộng rãi của cộng đồng chủ thể. Sau đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có công văn chỉ đạo triển khai.
Đến thời điểm này, tỉnh Khánh Hòa đã nhận được công văn đồng thuận tham gia xây dựng hồ sơ của các địa phương gồm: TP. Huế, Đà Nẵng và các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.
Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu định hướng xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đối với thực hành nghi lễ tại điện Huệ Nam nói riêng và các di tích, cơ sở tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na ở Huế nói chung có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng. Điều đó không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học của hồ sơ di sản văn hóa, mà còn tạo cơ chế liên kết giữa các địa phương có chung không gian văn hóa thờ Mẫu Thiên Y A Na, phát huy vai trò của cộng đồng chủ thể và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể.

Các đại biểu tham dự hội thảo trao đổi ý kiến.
Vì thế, việc xây dựng và hoàn thiện hồ sơ thực hành nghi lễ tại điện Huệ Nam được thực hiện theo hướng lấy cộng đồng làm chủ thể, lấy giá trị văn hóa làm nền tảng và lấy phát triển bền vững làm mục tiêu. Cụ thể, cần nhận diện đầy đủ các giá trị đặc trưng của Lễ hội điện Huệ Nam từ các góc độ lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật diễn xướng dân gian và vai trò của cộng đồng trong sáng tạo, thực hành, truyền dạy di sản văn hóa.
Cùng với đó, cần đề xuất định hướng hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa theo hướng tiếp cận của UNESCO, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác điều tra, kiểm kê, tư liệu hóa, số hóa các nghi lễ, tri thức dân gian, kỹ năng thực hành, hiện vật và không gian văn hóa liên quan; bổ sung các minh chứng về sự đồng thuận, cam kết tham gia của cộng đồng và cơ chế phối hợp giữa các địa phương có chung thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na.
Cũng theo bà Tâm, quá trình xây dựng hồ sơ cần đề xuất các giải pháp nâng cao công tác quản lý và bảo vệ di sản văn hóa theo hướng lấy cộng đồng làm trung tâm. Gắn bảo tồn với phát triển bền vững thông qua phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch; tăng cường liên kết giữa Huế, Khánh Hòa và các địa phương có tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na nhằm hình thành không gian văn hóa liên vùng.

