Hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 14-8-2026 của UBND thành phố Hà Nội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 158/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Thành ủy về xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Điểm nổi bật là kế hoạch đặt mục tiêu phát triển trong một chỉnh thể thống nhất, từ tái cấu trúc không gian, hiện đại hóa hạ tầng, phát huy nguồn lực văn hóa đến thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đổi mới quản trị.

Hà Nội định hướng phát triển theo mô hình chùm đô thị đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội định hướng phát triển theo mô hình chùm đô thị đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Ảnh: Phạm Hùng

Tầm nhìn 100 năm và bước chuyển trong tư duy kiến tạo không gian phát triển

Kế hoạch 320/KH-UBND đặt vấn đề phát triển Thủ đô trong một khung thời gian đủ dài để vượt qua cách nhìn theo nhiệm kỳ hay những mục tiêu trước mắt. Tầm nhìn 100 năm đòi hỏi phải trả lời những câu hỏi căn bản: Hà Nội sẽ tổ chức không gian phát triển như thế nào; nền kinh tế dựa vào những động lực nào; con người sẽ sống, học tập, làm việc ra sao; những giá trị văn hóa nào cần được gìn giữ và những gì thế hệ hôm nay cần chuẩn bị cho các thế hệ mai sau...?

Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, GRDP đạt trên 113 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 12.000 USD, kinh tế số đạt tối thiểu 40% GRDP và công nghiệp văn hóa khoảng 9% GRDP. Xa hơn, thành phố đặt mục tiêu GRDP khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035, khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045 và khoảng 1.920 tỷ USD vào năm 2065, với GRDP bình quân đầu người tối thiểu 95.000 USD vào năm 2065.

Những con số đó cho thấy Hà Nội hướng tới một mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, tri thức và các giá trị có hàm lượng gia tăng cao. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn lực văn hóa được xác định là những động lực trung tâm. Các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, tài chính, logistics và các dịch vụ chất lượng cao được đặt trong cấu trúc phát triển mới.

Cùng với đó là yêu cầu liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp - Tổ chức tài chính”, hình thành các trung tâm R&D (Nghiên cứu và Phát triển), trung tâm chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Muốn đạt được những mục tiêu phát triển dài hạn, Hà Nội không thể chỉ có thêm nguồn lực mà phải tạo ra cách thức sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Nguồn lực đất đai, tài chính, con người, khoa học - công nghệ và văn hóa cần được kết nối thành một hệ sinh thái phát triển thay vì vận hành rời rạc.

Trong cấu trúc ấy, quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Hà Nội định hình lại không gian theo mô hình chùm đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm; trong đó, sông Hồng được xác lập là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, kết nối với hệ thống sông, rừng và các không gian sinh thái khác. Mục tiêu là tổ chức lại không gian phát triển, giảm áp lực cho khu vực trung tâm, tạo các cực tăng trưởng mới, bảo vệ không gian sinh thái và khai thác tốt hơn các giá trị văn hóa - cảnh quan.

Việc ưu tiên phát triển đường sắt đô thị, phấn đấu hoàn thành khoảng 100km vào năm 2030, cũng cần được nhìn trong tổng thể tái cấu trúc đô thị. Giao thông công cộng khi được kết nối với các trung tâm đô thị, khu công nghệ cao, đô thị đại học và các khu vực dịch vụ, đường sắt đô thị có thể trở thành “xương sống” để định hình lại phân bố dân cư, việc làm và các hoạt động kinh tế. Cùng với đó là việc nghiên cứu khai thác không gian ngầm, không gian tầm thấp gắn với các ga Metro, phát triển các trung tâm logistics và hệ thống giao thông đa phương thức.

Tái cấu trúc đô thị bao gồm cả việc cải tạo các khu chung cư cũ, tái thiết những khu vực hạ tầng xuống cấp, phát triển nhà ở xã hội và nâng cao chất lượng không gian sống. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nguy hiểm cấp độ D vào năm 2030, nhằm giải quyết những bất cập đang tồn tại trong đời sống của người dân.

Đi cùng với hiện đại hóa càng đòi hỏi Hà Nội phải gìn giữ và phát huy bản sắc. Các di sản như Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Đường Lâm, Bát Tràng, Vạn Phúc... phải trở thành nguồn lực cho kinh tế văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Gắn di sản với du lịch đêm, trải nghiệm văn hóa, MICE (du lịch kết hợp giữa các hoạt động hội họp, khen thưởng, hội thảo, và triển lãm) và các dịch vụ sáng tạo sẽ tạo sự hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống và kiến tạo động lực phát triển mới.

Thi công cầu Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Thi công cầu Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Yêu cầu rất lớn về năng lực thực thi

Năng lực thực thi là vấn đề quan trọng nhất đặt ra đối với Kế hoạch 320/KH-UBND. Những mục tiêu tăng trưởng trên 11%/năm, phát triển công nghệ cao, hoàn thiện hạ tầng giao thông, xây dựng trung tâm tài chính, trung tâm đổi mới sáng tạo hay tái cấu trúc không gian đô thị đều đòi hỏi một bộ máy có khả năng tổ chức thực hiện tương xứng.

Việc Hà Nội xác định công tác cán bộ là “đột phá của đột phá” có ý nghĩa rất thực tế. Chuyển từ tư duy quản lý sang chính quyền kiến tạo và phục vụ là sự thay đổi về phương thức vận hành của bộ máy: Từ chỗ chủ yếu quản lý, kiểm soát sang chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; từ xử lý công việc theo quy trình sang quản trị theo kết quả; từ phân công chung chung sang xác định rõ người chịu trách nhiệm.

Phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền” chính là cách cụ thể hóa yêu cầu ấy. Một kế hoạch lớn chỉ có thể đi vào cuộc sống khi mỗi nhiệm vụ đều có chủ thể thực hiện, thời hạn, sản phẩm và cơ chế kiểm tra. Phân cấp, phân quyền vì vậy cần đi cùng trách nhiệm giải trình, kiểm tra, giám sát và cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tư duy quản trị mới cũng thể hiện qua việc Hà Nội đặt yêu cầu số hóa dữ liệu quy hoạch, xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, các trung tâm đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối dữ liệu giữa các lĩnh vực.

Khi dữ liệu quy hoạch được công khai, người dân và doanh nghiệp có thể cùng giám sát; khi dữ liệu hộ tịch, dân cư, y tế được kết nối, chất lượng quản lý nhà nước có thể được nâng lên; khi dữ liệu về bữa ăn bán trú được tích hợp với dữ liệu dinh dưỡng, thể lực và tầm vóc học sinh, chính sách có thể chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên bằng chứng.

Việc Hà Nội triển khai cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026 - 2027, đồng thời xây dựng Đề án mô hình tổ chức bữa ăn bán trú giai đoạn 2026 - 2030, là một ví dụ. Những yêu cầu về công khai thực đơn, định lượng, mức tiền ăn, nhà cung cấp, nguồn gốc thực phẩm; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung; tăng cường truy xuất nguồn gốc và gắn bữa ăn với giáo dục dinh dưỡng, thể chất cho thấy mục tiêu “hạnh phúc” được cụ thể hóa từ những vấn đề rất gần với mỗi gia đình.

Tương tự, việc giải quyết các vướng mắc về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng giao đất dịch vụ, đất ở cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi cũng cho thấy một khía cạnh khác của phát triển: tăng trưởng phải đi cùng công bằng và ổn định xã hội. Yêu cầu công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, giải quyết kịp thời các kiến nghị là những bước cần thiết để đưa chính sách về đất đi vào cuộc sống một cách thuyết phục.

Trong lĩnh vực giáo dục và nguồn nhân lực, việc xác định các ngành, nghề trọng điểm, từ công nghệ thông tin, AI, bán dẫn, cơ điện tử, công nghệ sinh học đến tài chính, y tế, văn hóa, du lịch... cũng cho thấy Hà Nội đang cố gắng gắn đào tạo với nhu cầu phát triển. Mục tiêu đến năm 2035 có ít nhất hai cơ sở giáo dục đại học có ngành thuộc nhóm 100 thế giới là yêu cầu xây dựng một hệ thống giáo dục đủ sức cung cấp nguồn nhân lực cho những lĩnh vực mà Thủ đô lựa chọn làm động lực tăng trưởng.

“Hạnh phúc” không phải một đích đến xa xôi mà được tạo nên từ những điều rất cụ thể: Một đô thị xanh hơn, giao thông thuận tiện hơn, môi trường sống an toàn hơn, dịch vụ công hiệu quả hơn và người dân có nhiều cơ hội phát triển hơn. Vì thế, tầm nhìn 100 năm chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những chuyển động thiết thực trong từng lĩnh vực, từng khu dân cư và đời sống của từng người dân.

Kế hoạch 320/KH-UBND đặt ra những mục tiêu phát triển lớn, đồng thời mở ra một phương thức hành động mới: Nhìn xa trong quy hoạch, quyết liệt trong thực thi, khoa học trong quản trị và lấy người dân làm trung tâm. Tầm nhìn một thế kỷ được bắt đầu từ những quyết định đúng đắn hôm nay, để Hà Nội phát triển nhanh, văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc qua các thế hệ.

TS Phạm Ngọc Hùng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hien-thuc-hoa-khat-vong-phat-trien-trong-ky-nguyen-moi-1250843.html