Hiệp định biển cả có hiệu lực: Cột mốc lịch sử trong quản trị đại dương

Sau gần 20 năm đàm phán, ngày 19/1/2026, Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia (BBNJ), còn gọi là Hiệp định biển cả, sẽ chính thức có hiệu lực, là bước tiến lớn trong nỗ lực bảo đảm sức khỏe đại dương trong nhiều thập kỷ tới.

Hiệp định BBNJ được chính thức thông qua ngày 19/6/2023, được thiết kế nhằm biến biển cả và đáy biển quốc tế thành không gian được quản lý bền vững, vì lợi ích chung của toàn nhân loại. (Nguồn: UN News)

Hiệp định BBNJ được chính thức thông qua ngày 19/6/2023, được thiết kế nhằm biến biển cả và đáy biển quốc tế thành không gian được quản lý bền vững, vì lợi ích chung của toàn nhân loại. (Nguồn: UN News)

Hiệp ước được chính thức thông qua ngày 19/6/2023 tại khóa họp thứ 5 Hội nghị liên chính phủ của Liên hợp quốc (LHQ) về đa dạng sinh học biển. Văn kiện này điều chỉnh các vùng biển nằm ngoài lãnh hải các quốc gia – còn gọi là biển cả – và khu vực đáy biển quốc tế.

Những khu vực này chiếm hơn hai phần ba diện tích bề mặt đại dương và hơn 90% môi trường sống của Trái đất tính theo thể tích, do đại dương có độ sâu lớn và phần lớn sự sống trên hành tinh tồn tại dưới nước.

Bước đột phá bảo vệ đại dương

Theo trang tin UN News của LHQ, hiệp ước BBNJ được thiết kế nhằm biến biển cả và đáy biển quốc tế thành không gian được quản lý bền vững, vì lợi ích chung của toàn nhân loại. Đây cũng là công cụ pháp lý đầu tiên về đại dương mang tính ràng buộc, đặt nền tảng cho quản trị đại dương bao trùm, với các quy định về sự tham gia của cộng đồng bản địa, cộng đồng địa phương và bảo đảm cân bằng giới.

LHQ kỳ vọng, khi được triển khai đầy đủ, hiệp ước sẽ đóng góp quan trọng vào việc giải quyết “ba cuộc khủng hoảng hành tinh”, gồm biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường.

Nhà ngoại giao Tanzania Mzee Ali Haji – người đứng đầu đoàn đàm phán của nước này trong tiến trình BBNJ – nhấn mạnh, đây là bước ngoặt trong bảo vệ các vùng biển quốc tế: “Mọi người cần hiểu rằng từ nay, các hoạt động trên biển cả đã có sự kiểm soát. Ví dụ, nếu gây ô nhiễm, bạn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình”.

Hiệp ước BBNJ bổ sung và củng cố khung pháp lý quốc tế hiện hành, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) – được xem là “Hiến pháp của đại dương”, có hiệu lực từ năm 1994. BBNJ khắc phục những khoảng trống của UNCLOS, chi tiết hóa cơ chế quản lý đa dạng sinh học và điều chỉnh quản trị đại dương phù hợp với các thách thức hiện đại như biến đổi khí hậu và Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Theo Ủy ban Hải dương học liên chính phủ (IOC) trực thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO), cộng đồng quốc tế đạt được BBNJ trong bối cảnh đại dương toàn cầu đang chịu sức ép nặng nề từ ba cuộc khủng hoảng chồng chéo: biến đổi khí hậu, ô nhiễm và suy giảm đa dạng sinh học. Các hoạt động vận tải biển, đánh bắt quá mức, ô nhiễm môi trường, cùng nguy cơ khai thác khoáng sản đáy biển sâu đang gia tăng, trong khi phần lớn đại dương sâu vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Nhấn mạnh vai trò của các hệ sinh thái biển cả trong việc điều hòa khí hậu, hấp thụ carbon, tạo ra oxy và gắn kết chặt chẽ với các hệ sinh thái ven bờ và trên cạn, IOC lưu ý, sự suy thoái của chúng sẽ gây ra những hệ lụy toàn cầu sâu rộng, đặc biệt, như lời Tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định: “Sức khỏe của đại dương chính là sức khỏe của nhân loại”.

Theo cập nhật ngày 15/1/2026 của UN News, hiệp định BBNJ đã có 145 quốc gia ký kết và 81 quốc gia phê chuẩn. Khi có hiệu lực vào ngày 19/1, cộng đồng quốc tế sẽ lần đầu tiên sở hữu một khuôn khổ pháp lý ràng buộc nhằm bảo vệ và khai thác bền vững đa dạng sinh học ở biển cả – vốn chiếm gần một nửa diện tích hành tinh, song lâu nay hầu như chưa được xem xét đầy đủ.

Nhiều nền kinh tế lớn đã phê chuẩn hiệp ước, trong đó có Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Pháp và Brazil.

Việt Nam đã tham gia tích cực vào Hiệp định BBNJ, là một trong những nước ký đầu tiên vào tháng 9/2023 và hoàn tất phê chuẩn vào tháng 6/2025.

Ngược lại, một số nền kinh tế lớn khác vẫn chưa phê chuẩn, gồm Mỹ, Ấn Độ, Anh và Nga. Mỹ – nền kinh tế lớn nhất thế giới và là một trong năm quốc gia xuất khẩu hàng hóa liên quan đại dương lớn nhất (61 tỷ USD) – đã thông qua hiệp ước năm 2023 nhưng đến nay Thượng viện vẫn chưa phê chuẩn.

Ấn Độ thông qua hiệp ước năm 2024, song quy trình lập pháp trong nước về phê chuẩn vẫn đang chờ hoàn tất. Anh đã trình dự luật liên quan từ năm 2025, nhưng Quốc hội chưa chính thức thông qua. Nga hiện là một trong số ít quốc gia chưa thông qua cũng chưa phê chuẩn BBNJ, với lý do muốn duy trì các cơ chế quản trị hiện có và bảo đảm tự do hàng hải trên biển quốc tế.

Công cụ “đa nhiệm”

Hiệp định BBNJ hướng tới đại dương sạch hơn, trong bối cảnh hóa chất độc hại và hàng triệu tấn rác thải nhựa đang tràn vào các hệ sinh thái ven biển. (Nguồn: UN News)

Hiệp định BBNJ hướng tới đại dương sạch hơn, trong bối cảnh hóa chất độc hại và hàng triệu tấn rác thải nhựa đang tràn vào các hệ sinh thái ven biển. (Nguồn: UN News)

Theo UN News, Hiệp định BBNJ gồm 17 chương, với nội dung chính xoay quanh các vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc tế hiện nay, như chia sẻ lợi ích từ nguồn gien biển, thiết lập vùng bảo tồn biển, đánh giá tác động môi trường, xây dựng năng lực và chuyển giao công nghệ…

Trước hết, BBNJ như một lá chắn bảo vệ mới ngoài biên giới quốc gia. Trong khi các quốc gia có trách nhiệm bảo tồn và sử dụng bền vững vùng biển thuộc quyền tài phán của mình, thì các vùng biển cả – nằm ngoài biên giới quốc gia – lâu nay gần như bị bỏ ngỏ. Hiệp ước BBNJ ra đời nhằm bổ sung cơ chế bảo vệ đối với những khu vực này trước các nguy cơ như ô nhiễm và khai thác thủy sản thiếu bền vững. Hiệp ước đặt mục tiêu quản trị đại dương vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai, phù hợp với UNCLOS.

Với 75 điều khoản, hiệp ước hướng tới bảo vệ, gìn giữ và sử dụng có trách nhiệm môi trường biển, duy trì tính toàn vẹn của các hệ sinh thái đại dương và bảo tồn giá trị vốn có của đa dạng sinh học biển.

Thứ hai, BBNJ cũng hướng tới đại dương sạch hơn, trong bối cảnh hóa chất độc hại và hàng triệu tấn rác thải nhựa đang tràn vào các hệ sinh thái ven biển, gây tổn hại nghiêm trọng cho cá, rùa biển, chim biển và động vật có vú dưới nước, đồng thời xâm nhập chuỗi thực phẩm của con người.

Theo Báo cáo Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG), riêng năm 2021 đã có hơn 17 triệu tấn nhựa đổ ra đại dương, chiếm khoảng 85% tổng lượng rác thải biển và con số này có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba vào năm 2040 nếu không có biện pháp kiểm soát. LHQ cảnh báo, đến năm 2050, lượng nhựa trong biển có thể nhiều hơn cá.

Hiệp ước BBNJ đặt mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu của đại dương, áp dụng nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả giá” và thiết lập các cơ chế giải quyết tranh chấp. Theo đó, các quốc gia thành viên phải đánh giá tác động môi trường đối với mọi hoạt động dự kiến tiến hành ngoài phạm vi quyền tài phán của mình.

Thứ ba, Hiệp ước biển cả quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản giữa lúc hơn một phần ba trữ lượng cá toàn cầu đang bị khai thác quá mức, theo thống kê của LHQ vào năm 2023. Hiệp ước BBNJ nhấn mạnh vai trò của việc nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ biển, bao gồm củng cố thể chế và khung pháp lý quốc gia.

Đồng thời, văn kiện khuyến khích tăng cường hợp tác giữa các tổ chức biển khu vực và các tổ chức quản lý nghề cá khu vực, nhằm bảo đảm khai thác nguồn lợi thủy sản dựa trên cơ sở khoa học và dài hạn.

Thứ tư, Hiệp ước BBNJ cũng góp phần hạ nhiệt Trái đất, khi nhiệt độ đại dương tăng cao do biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ các cơn bão, đẩy mực nước biển dâng và gây xâm nhập mặn tại các vùng ven biển.

Hiệp ước đưa ra cách tiếp cận quản lý đại dương tổng hợp, nhằm tăng khả năng chống chịu của hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và axit hóa đại dương, đồng thời duy trì và phục hồi các chức năng sinh thái quan trọng như chu trình carbon. Hiệp ước cũng thừa nhận quyền và tri thức truyền thống của cộng đồng bản địa, tự do nghiên cứu khoa học và nguyên tắc chia sẻ công bằng lợi ích.

Quan trọng hơn, BBNJ là công cụ then chốt để ứng phó các mối đe dọa đối với đại dương và bảo đảm thực hiện các mục tiêu liên quan đến biển trong Chương trình Nghị sự 2030, đặc biệt là Mục tiêu phát triển bền vững số 14. Các mục tiêu này bao gồm việc ngăn chặn và giảm đáng kể ô nhiễm biển, chấm dứt tình trạng khai thác quá mức thông qua quản lý dựa trên khoa học, cũng như thiết lập các công cụ quản lý theo khu vực – trong đó có các khu bảo tồn biển – tại vùng biển cả và đáy biển quốc tế.

Việc đạt được hiệp định BBNJ và tiến tới có hiệu lực được LHQ đánh giá là thắng lợi cho chủ nghĩa đa phương và cho những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại các xu hướng tàn phá sức khỏe đại dương, hiện tại và cho các thế hệ mai sau. Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2023 Csaba Kőrösi khẳng định: “Chúng ta đã có một công cụ mới. Thành tựu mang tính bước ngoặt này thể hiện cam kết chung trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ngoài quyền tài phán quốc gia, đặt nền móng cho việc quản trị tốt hơn các đại dương, vì sự sống còn của các thế hệ mai sau”.

Hoàng Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hiep-dinh-bien-ca-co-hieu-luc-cot-moc-lich-su-trong-quan-tri-dai-duong-347897.html