Hiệp sĩ văn chương và nghệ thuật Anna Mọi: 'Tìm lại tiếng nói trong thành phố hỗn mang'
Năm 1972, Trần Thiên Nga khi ấy 17 tuổi đang học trường Pháp Marie Curie, đã đánh bạo làm một bài thơ tiếng Anh tham gia cuộc thi làm thơ trên tạp chí Seventeen danh tiếng dành cho thanh thiếu niên. Cô thắng giải lớn nhưng rồi nhanh chóng gác lại nghiệp viết. Nữ nhà văn dạt trôi đến Pháp, Thái Lan, Nhật Bản, kinh qua từ sử học đến thời trang, thế nhưng giấc mộng văn chương và hoài niệm về quê nhà vẫn luôn bùng cháy.
Đó phần nào là khởi nguồn cho cái tên Anna Mọi mà nữ văn sĩ chọn lựa gắn bó. “Anna”, theo đó, đến từ “An Nam”, trong khi từ “Mọi” được mẹ đặt cho, vừa như một cô gái nhỏ, vừa gợi nhớ đến những ký ức của vùng cao nguyên, nơi cô từng theo bố đi công tác. Những cảm xúc ấy vẫn luôn hiện diện và rồi sẽ được gửi gắm vào một trong những tác phẩm độc đáo và ấn tượng nhất của mình: Nọc bướm.
Cuốn sách là một lát cắt ngang qua cuộc sống của người thiếu nữ tên Xuân vừa bước qua đoạn dậy thì, lấy bối cảnh đất nước thời hậu thuộc địa. Trong bối cảnh rối ren, cô và bạn bè đã lớn lên bên những biến chuyển thời cuộc. Bằng cả hồi ức lẫn trí tưởng tượng, Anna Mọi đã lần giở những trang quá khứ và đưa độc giả vào giai đoạn đó.
Những đồng hiện song song
Ngay từ những trang đầu sách, bà đã rào trước cho nhân vật của mình: “Trí nhớ của con bé là một chiếc lưới sàng đầy lỗ thủng. Nỗ lực để cắm những mẩu quặng quá khứ vào đời sống hiện tại chỉ khiến mọi thứ rối rắm hơn”. Việc “đục lỗ” này không chỉ cho thấy sự trung thực của Anna Mọi khi tránh được việc một ngôi kể duy nhất lại sở hữu góc nhìn bao quát toàn thể câu chuyện, mà còn đồng thời cho bà cơ hội tiến tới cách tân về mặt hình thức như từng tiết lộ mình học theo Toni Morrison - nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương 1993. Điều này dẫn đến Nọc bướm không thể được coi là một tiểu thuyết “truyền thống”, bởi nó vừa có tính tự truyện của tác giả lại vừa là hư cấu, trong đó có nhiều tình tiết bám theo các diễn biến lịch sử, nhưng có đôi khi nó cũng đậm tính tư liệu về kiến trúc, nghệ thuật, quy hoạch...
Anna Mọi cho biết một năm sau khi thắng cuộc thi văn chương đầu tiên, bà đã sang Pháp du học. Ban đầu bà chọn khoa sử với ý định “xây” cho bản thân một kho kiến thức để có thể làm báo sau này, thế nhưng không ngờ chính những điều đó lại giúp ích cho việc viết văn. Ở Nọc bướm, sự kiện tự thiêu của hòa thượng Thích Quảng Đức được đặt để ở đầu và cuối cuốn sách như mở ra và khép lại quãng đời trưởng thành của nhân vật chính. Xen giữa đó, Anna Mọi cũng đưa vào nhiều chuyển biến có thật của giai đoạn này, từ đó dựng lên một khung lịch sử vô cùng sống động.

Nhà văn Anna Mọi trò chuyện với độc giả nhân dịp ra mắt bản dịch tiếng Việt tiểu thuyết Nọc bướm ở Hà Nội. Ảnh: CTV
Không dừng ở chiều dọc thời gian, bà còn mở rộng sang chiều ngang không gian, nơi cô thiếu nữ của gia đình trung lưu không chỉ ở Sài Gòn mà còn là Chợ Lớn, Vũng Tàu, Đà Lạt và cả những ký ức về vùng Thượng thông qua hệ thống những nhân vật phụ. Xuân của Anna Mọi cho ta cảm giác của những thanh thiếu niên trong nhiều tác phẩm nổi tiếng của Francoise Sagan - những người mà việc duy nhất khiến họ bận lòng là những khu nghỉ mát bên bãi biển trong kỳ nghỉ hè, là đắm mình trong trầm tư, triết học và say chếnh choáng trong những cuộc tình đầy rẫy hấp lực.
Ở khía cạnh nào đó, Xuân và cuộc gặp gỡ với những cá nhân trong tuổi trẻ của mình còn đại diện cho đô thị Sài Gòn là nơi tụ hội nhiều nền văn hóa. Trong đó mối quan hệ với cô bạn Odile và anh trai Julien người Pháp như tái hiện lại chính sự dằng dai Pháp - Việt trong giai đoạn này, trong khi những mối tình thoáng qua của Odile với Pipo hay Raj đồng thời phản ánh cộng đồng Chợ Lớn hay những người Chà sống trộn vào nhau.
Cuối cùng, lần Xuân biết đến động cựa thầm kín là với ngài Johnson - tùy viên người Mỹ, người mang danh giúp đỡ những “đứa trẻ khó khăn” nhưng sâu trong đó lại là bản chất của cây nắp ấm: “Johnson đã biến thành một cái cây nắp ấm - loài cao nhất trong số những cây ăn thịt. Lớp lông trên cánh tay ông ta có thể đem so sánh với lớp lông mọc ngược trong những chiếc ống của mấy cái cây này, một đặc điểm ngăn không cho lũ côn trùng bò ngược trở ra và chuồn mất”.
Tìm lại chính mình
Và hẳn không phải không có lý do mà cuốn sách này mang tên Nọc bướm - hình tượng gợi đến “bí ẩn nữ tính”, thậm chí ngay từ những trang đầu tiên, Anna Mọi còn nhấn vào những thay đổi mà thời quá độ từ một cô bé sang người thiếu nữ ngỡ ngàng nhận thấy. Cuốn tiểu thuyết này, theo cách nào đó, còn là sự giãi bày của chính tác giả với những hoài nghi của bản thân, qua đó tìm kiếm lại con người thật. Nó đến qua sự ám ảnh với 2 người phụ nữ: cô bạn thân Odile - người lớn phổng phao và sở hữu sức mê hoặc nữ tính ám ảnh, và mẹ Xuân - người phụ nữ ẩn sâu trong mình là những tổn thương, là sự lắng cặn của quan niệm nghìn đời và rồi truyền thừa một cách bản năng cho con mà không hề biết.

Tiểu thuyết Nọc bướm (Le Venin du papillon) của Anna Mọi, Hiền Trang dịch, NXB Trẻ phát hành tháng 1.2025.
Bên cạnh một tiểu thuyết Coming-of-Age về Xuân hay chính Sài Gòn ở giai đoạn đó, Anna Mọi không ngừng mở rộng biên giới để những nhân vật dù là thoáng qua cũng có một câu chuyện riêng, từ đó đưa nó đi xuyên thời gian để tái hiện một Việt Nam của hơn nửa thế kỷ trước. Với nhân vật người mẹ, Anna Mọi gán lên cho bà chỉ một màu trắng. Trùng hợp kỳ lạ là câu chuyện này lại giống với cách Han Kang - chủ nhân mới nhất của giải Nobel Văn chương - từng viết trong cuốn sách Trắng của mình. Han Kang từng tự trách mình vì tước đoạt cuộc sống của chị, trong khi Xuân hay Anna Mọi lại dấn sâu hơn, khi tự biến mình một cách nửa vời trở thành giống đực để bù đắp cho mất mát nói trên, và rồi từng bước dần thấu hiểu được vòng hy sinh ấy đang siết chặt mình.
Xuyên suốt cuốn sách, những tổn thương này đã được dồn nén một cách mạnh mẽ. Nữ tác giả chia sẻ mình từng mất đến hàng năm trời để nghĩ ra câu đầu tiên cho cuốn tiểu thuyết, và không ngạc nhiên khi đã thành hình, thì đó lại là chỉ dấu về thời thanh xuân của người thiếu nữ vốn đã bị kìm hãm một thời gian dài. So với cô em Thu được sinh ra sau cái thai chết non, Xuân cảm thấy mình bị gạt ra rìa. Không ít đoạn trong tác phẩm nữ nhà văn không che giấu điều này. Chỉ đến khi gặp Odile - một nguồn nữ tính phát ra ào ạt - cô mới ý thức được mình là ai.
Và cảnh huống ấy cũng chính là của nhà văn. Bà từng chia sẻ vì đổi sang phong cách tomboy theo mong muốn của mẹ mà suốt một thời gian dài đã không tìm được giọng văn riêng. Chỉ đến một ngày ở lớp học nhạc được thầy hướng dẫn khai thác quãng trầm bản thân ghét bỏ, bà mới bàng hoàng nhận ra mình cũng có thể hòa giải được chúng. Có thể nói Nọc bướm là cuộc tái hiện chính hành trình đó - chuyến đi đến tận cùng đêm tối để tìm ra bản ngã và tiếng nói bản thân giữa những cheo leo đầy ắp chướng ngại của lịch sử và thời đại.
Anna Mọi: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người lưu vong”
Trong khuôn khổ Những ngày Văn học châu Âu 2025 do Hiệp hội Các viện văn hóa châu Âu (EUNIC) phối hợp tổ chức tại Việt Nam, nhà văn Anna Mọi là đồng diễn giả của các chương trình thảo luận: “Văn chương di dân: Khám phá những lịch sử ẩn giấu” (6.5 tại TP.HCM); “Những tự sự di dân: Văn chương, căn tính, và di sản văn hóa” (7.5 tại Huế), “Âm vang kiên cường - Những tiếng nói của nữ nhà văn gốc Việt” (8.5 tại Hà Nội)…
Trong chương trình tại TP.HCM, Anna Mọi chia sẻ từ năm 1992 bà quay về Việt Nam và đã tìm được cảm hứng để viết. “Hồi đó có một nhà xuất bản ở Pháp đặt hàng tôi viết về cuộc sống lưu vong ở Pháp nhưng tôi đã từ chối. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người lưu vong, nên cũng chưa bao giờ có ý định viết về chuyện này”, Anna Mọi nói.
Nhà văn Anna Mọi nhận định về những đóng góp của văn học di dân vào văn chương các nước châu Âu, tại cuộc họp báo Những ngày Văn học châu Âu 2025. Ảnh: Ngô Hồng Vân
Anna Mọi sinh năm 1955 tại Sài Gòn, trong gia đình “Bắc 54”. Sau khi đỗ tú tài bà sang Paris học ngành lịch sử tại Đại học Nanterre, sau đó quyết định chuyển sang học ngành thời trang ở École de la Chambre Syndicale, rồi trở thành nhà tạo mẫu, sở hữu một cửa hiệu thời trang riêng tại Paris mang tên Anna Mọi.
Bắt đầu viết từ năm 16 tuổi nhưng bà đã gác lại công việc viết lách trong 20 năm. Bà trở lại văn đàn vào năm 2001 với tập truyện ngắn đầu tiên, đến nay đã có trong tay 8 tập truyện ngắn và 3 tiểu thuyết. Le Venin du papillon (Nọc bướm) đã nhận giải thưởng Littérature-monde (Giải Văn học - Thế giới tại Festival Étonnants Voyageurs của Pháp) năm 2017. Năm 2018, Anna Mọi được Chính phủ Pháp phong tặng danh hiệu “Hiệp sĩ về văn chương và nghệ thuật” vì những đóng góp cho giao lưu văn hóa Pháp - Việt. Tiếp đó, tiểu thuyết Douze palais de mémoire (Mười hai lâu đài ký ức) của bà đoạt giải thưởng La-Renaissance-française của Viện Hàn lâm Khoa học hải ngoại năm 2021. Năm 2022, bà được trao giải Grand Prix Hervé-Deluen của Viện Hàn lâm Pháp...
Trò chuyện với báo giới nhân dịp ra mắt bản dịch tiếng Việt Nọc bướm, Anna Mọi cho biết đây là lần đầu tiên tác phẩm của bà được dịch sang tiếng Việt. “Sắp tới, tôi cố gắng hoàn thiện một cuốn sách xoay quanh câu chuyện tình vào thời kỳ bao cấp. Nhân vật chính, có thể là một chiếc xe đạp…”, Anna Mọi tiết lộ.
Bảo Hân
Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/tim-lai-tieng-noi-trong-thanh-pho-hon-mang-48500.html