Hiểu đúng về 'giáo dục khai phóng': Sức đề kháng trí tuệ của quốc gia trong một thế giới đầy biến động

Ở Việt Nam, hễ nhắc đến giáo dục khai phóng, không ít người e ngại, dè chừng, thậm chí gắn giáo dục khai phóng với những nguy cơ. Cách hiểu chưa đúng ấy đang làm nghèo đi một truyền thống giáo dục có giá trị lâu dài: Đào tạo con người biết suy nghĩ, biết sống với người khác và biết chịu trách nhiệm trước cộng đồng.

Bản chất thực sự của khai phóng

Một số người phản đối giáo dục khai phóng, có lẽ chưa hiểu đầy đủ về khái niệm này. Họ nhìn vài hiện tượng lệch lạc trong ứng xử, vài biểu hiện "vô chính phủ", vài quan điểm chính trị cực đoan, rồi quy kết nguyên nhân cho giáo dục khai phóng. Đó là cách suy luận mang tính chủ quan. Sự lệch lạc chính trị, cực đoan, hay vô trách nhiệm không sinh ra từ giáo dục khai phóng đúng nghĩa, mà thường sinh ra từ sự thiếu hiểu biết, thiếu nền tảng học thuật, thiếu năng lực đối thoại và thiếu kỷ luật tư duy.

Giáo dục khai phóng không phải buông lỏng hay chống lại trật tự xã hội. Như tinh thần cuốn Liberal Learning and the Arts of Connection for the New Academy (tạm dịch: Học tập khai phóng và nghệ thuật kết nối cho đại học mới, William Cronon), cốt lõi của "khai phóng" là khai mở trí tuệ và năng lực kết nối: Giúp con người thoát khỏi lối học thuộc lòng, tư duy một chiều và phản ứng cảm tính. Người được giáo dục khai phóng không phải muốn nói gì thì nói, mà biết đọc kỹ, nghĩ sâu, viết rõ, lắng nghe, kết nối ý tưởng và sống có trách nhiệm trong cộng đồng.

Vì vậy, yêu cầu “xây dựng môi trường học thuật khai phóng” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu tại Đại học Quốc gia Hà Nội là một chỉ đạo đúng đắn. Một đại học muốn trở thành đại học tinh hoa, đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia không thể chỉ đào tạo người học thuộc bài, làm đúng quy trình và ngại đặt câu hỏi. Đại học phải là nơi con người được rèn luyện năng lực tư duy độc lập, tranh luận có căn cứ, tôn trọng sự thật, biết phản biện nhưng không cực đoan, biết tự do học thuật nhưng không vô trách nhiệm.

Không xa lạ với giáo dục Việt Nam

Ai từng học đại học đều được học chương trình giáo dục đại cương năm thứ nhất, năm thứ hai sẽ thấy tinh thần khai phóng không xa lạ với giáo dục Việt Nam. Triết học Mác - Lênin, nếu được dạy đúng, giúp sinh viên rèn năng lực nhìn sự vật trong quan hệ, vận động, mâu thuẫn và phát triển; Chủ nghĩa xã hội khoa học giúp người học hiểu lý tưởng công bằng xã hội, vai trò của con người lao động và quan hệ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội.

TS Hoàng Ngọc Vinh - Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT).

TS Hoàng Ngọc Vinh - Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT).

Cùng với đó, các môn khoa học tự nhiên rèn tư duy logic, suy luận dựa trên bằng chứng và hiểu biết về quy luật của thế giới vật chất; các môn khoa học xã hội giúp sinh viên hiểu con người trong quan hệ với cộng đồng, thể chế và đời sống xã hội. Những môn học ấy, nếu thoát khỏi lối dạy học thuộc và thi đối phó, sẽ không làm người học mất phương hướng, mà tạo nền tảng nhận thức toàn diện để họ biết suy nghĩ độc lập, sống có trách nhiệm và vận dụng tri thức một cách đúng đắn trong đời sống.

Tuy nhiên, từ triết lý đúng đến giảng đường, còn một khoảng cách lớn. Muốn giáo dục làm trọn vai trò của mình, đại học phải dám thay đổi cả cách dạy lẫn cách đánh giá. Giảng dạy không thể tiếp tục là độc thoại một chiều, mà phải mở ra không gian đối thoại, phản biện và dẫn dắt tư duy. Quy mô lớp học quá lớn, thói quen áp đặt giáo điều và cách thi nặng ghi nhớ vẫn đang kéo người học về lối học đối phó. Khi thước đo năng lực vẫn là bài thi máy móc và barem cứng nhắc, rất khó nuôi dưỡng tư duy độc lập.

Sức đề kháng trí tuệ của quốc gia

Như vậy, giáo dục khai phóng không đối lập với giáo dục chính trị, khoa học tự nhiên hay giáo dục nghề nghiệp. Ngược lại, khai phóng giúp các lĩnh vực ấy gắn kết với nhau, bổ sung chiều sâu nhân văn và năng lực tư duy cho người học, thay vì bị biến thành những mảnh kiến thức rời rạc, học xong để thi, rồi quên.

Trong mối quan hệ với giáo dục nghề nghiệp, khai phóng không thay thế kỹ năng chuyên môn mà góp phần xây dựng nền tảng kiến thức văn hóa và tư duy, để người học không chỉ làm việc bằng tay chân mà còn biết chẩn đoán, tính toán, bảo trì thiết bị trong quá trình vận hành, đồng thời có khả năng học suốt đời với tư duy độc lập. Khi được đặt trong một cấu trúc giáo dục đúng, các môn đại cương ở giáo dục đại học giúp sinh viên trở thành con người xã hội trước khi trở thành kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, luật sư hay nhà quản lý.

Một kỹ sư chỉ biết công thức, một nhà quản lý chỉ biết quy trình, một công dân chỉ biết lặp lại khẩu hiệu đều có thể gây hại theo những cách khác nhau. Vì thế, e ngại giáo dục khai phóng là nhầm lẫn giữa phản biện với chống đối, giữa tự chủ trí tuệ với buông thả "vô chính phủ". Xã hội không bất ổn vì có nhiều người biết nghĩ độc lập và có trách nhiệm; xã hội dễ bất ổn khi thiếu năng lực phán đoán, đối thoại và trách nhiệm công dân.

Giáo dục khai phóng, hiểu đúng, không làm lung lay nền tảng xã hội. Giáo dục ấy làm nền tảng xã hội bền hơn, vì tạo ra những con người có hiểu biết, có nhân cách, có khả năng tự học và có trách nhiệm với cộng đồng. Đó không phải nguy cơ. Đó là sức đề kháng trí tuệ của quốc gia trong một thế giới đầy biến động.

Lê Vượng (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hieu-dung-ve-giao-duc-khai-phong-suc-de-khang-tri-tue-cua-quoc-gia-trong-mot-the-gioi-day-bien-dong-post1855682.tpo