Hình ảnh người cha

Ba mẹ nó chia tay nhau khi nó vừa lên hai, nên những hình ảnh về ba nhạt nhòa như ảo ảnh. Đôi khi thèm ba quá, nó chạy lại hỏi mẹ và những câu trả lời của mẹ chưa bao giờ làm nó hài lòng.

Nó không biết tại mẹ nó hận ba, mà nó mơ hồ nghĩ rằng, chắc ba nó không xấu xa như vậy. Nó thèm có ba biết chừng nào. Có những đêm cúp điện mà trời sáng trăng, ra đường đi dạo với mẹ, nó nhìn thấy gia đình người ta đông đủ dắt nhau đi chơi, nó ước gì phía bên kia của mẹ và nó là ba. Ba sẽ như thế nào nhỉ?

Nó hình dung hình ảnh của ba theo cách suy diễn của riêng nó. Như hôm nó bị ngã, mẹ nó mắng cho một trận: “Con gái lớn rồi đi đứng cho cẩn thận vào, mà lần sau có ngã thì phải tự đứng dậy ngay, mẹ không đỡ đâu, đừng nằm đó mà đợi”. Lúc đó nó tủi thân vô cùng, nó nghĩ nếu lúc đó có ba bên cạnh, chắc ba sẽ vội vàng chạy đến đỡ nó dậy, xoa chân nó và hỏi con gái có đau không, giống như ba cái Na ấy. Nếu có ba thì đám cỏ phía trước nhà chắc không còn, ba khỏe lắm, làm một tý là xong ngay. Còn nữa, việc đồng, việc nhà nếu có ba chắc là không phải hôm nào đến tám giờ tối nó với mẹ mới ăn cơm, rồi đến khuya mẹ mới đi ngủ. Chẳng đêm nào nó được đi ngủ cùng lúc với mẹ, được mẹ ôm vào lòng và được sờ ti mẹ như cái Na vẫn thường khoe.

Bước vào lớp một, Thảo lại càng ý thức hơn về việc có ba quan trọng như thế nào. Những lúc trời mưa gió mà mẹ bị ốm thì nó lại đi học cùng cái Na, để ba nó đưa đến trường. Xuống xe, ba cái Na bế nó vào hành lang rồi cởi áo mưa ra cho nó xong, còn vẫy tay với nó cho đến khi nó vào tận lớp mới thôi. Thảo thì phải tự đi vào, tự cởi áo mưa, tự vắt lên móc rồi lủi thủi đi vào lớp một mình. Trong lòng nó tức tưởi cái gì chẳng biết mà nước mắt cứ trào ra, cả buổi ấy nó cứ nằm bẹp xuống bàn để cho nước mắt thi nhau tuôn chảy ướt hết cả tay áo. Cô giáo hỏi "đau ốm thế nào cô đưa về" nhưng nó cứ lắc đầu quầy quậy rồi lại nằm bẹp xuống bàn, nó ước gì nhanh đến giờ ra chơi để chạy ra ngoài trốn ra sau trường khóc thật to cho đã.

Đã rất nhiều lần Thảo đề nghị mẹ nó đem ba về cho nó, nhưng lần nào mẹ cũng gắt gỏng nói những lời đay nghiến hằn học. Mẹ chẳng hiểu nó cần ba đến chừng nào, đôi lúc nó nghĩ hay là mẹ cũng chẳng phải mẹ nó nốt. Mẹ của cái Na có bao giờ la mắng cái Na như mẹ nó đâu. Mẹ thì phải hiền từ như mẹ cái Na chứ, mẹ chẳng bao giờ nhẹ nhàng với nó gì cả, động tí là gắt gỏng, là đánh mắng, sao gọi là mẹ được. Chắc là mẹ ghẻ rồi, mẹ ghẻ mới không thương con chồng như vậy, y như trong truyện “Tấm Cám” hôm bà cái Na kể cho hai đứa nghe. Và nó ấp ủ việc bỏ nhà ra đi như vẫn thường nghe người ta kể về việc không hài lòng với cuộc sống thực tại, nên bỏ nhà ra đi của những người lớn. Chuyện này Thảo không dám kể với cái Na, vì nó biết, thế nào cái Na cũng kể lại với mẹ nó, rồi mẹ nó lại kể với mẹ mình, chắc thế nào mình cũng bị đòn một trận nên thân, nên đến trường nó tâm sự với thằng Hùng. Hùng và Thảo ngồi chung một bàn, nhà thằng Hùng ở tít thôn dưới nên yên tâm.

Hùng khác với Thảo, có lẽ là con trai nên Hùng rất hiếu động. Chạy nhảy suốt buổi mà không thấy mệt. Có hôm nổi hứng thế nào Hùng chạy ngang qua chỗ Thảo, nắm tay nó kéo đi thật bất ngờ làm Thảo ngã sóng soài ra đất. Thảo đau lắm nhưng không khóc, Thảo nhớ đến lời mẹ nên vội vàng đứng lên, vừa lúc đó thằng Hùng quay lại phủi những bụi trên người Thảo rồi nhe hàm răng lởm chởm cái mọc cái chưa ra cười hì hì và hỏi:

- Mày có đau lắm không, cho tao xin lỗi nhé!

Lúc này Thảo mới phát hiện ra hành động của Hùng sao giống ba cái Na đến lạ.

- Mày nhìn tao gì mà khiếp thế?

Thằng Hùng hỏi và một tay chống lên tường, tay kia chống nạnh, chân phải bắt chéo qua chân trái trông như người lớn.

- Không, tao không nhìn gì cả.

Thảo bối rối đánh trống lảng cúi xuống lấy hai tay vân vê tà áo rồi ngước đôi mắt to tròn lên hỏi một câu bâng quơ.

- Này, mày có ba không?

- Không!

Câu trả lời của Hùng làm Thảo khựng lại. Nó không ngờ Hùng cũng không có ba giống nó.

- Thế ba mày đâu?

Thảo vừa hỏi, vừa đưa đôi mắt to tròn hướng về phía Hùng. Hùng đưa tay chỉ chỉ lên trời làm Thảo khó hiểu.

- Thế ba mày bay trên ấy à, giống như phim kiếm hiệp hả?

- Không, ba tao chết rồi, mẹ tao nói ba tao ở trên ấy với Ngọc Hoàng. Tại ba tao ăn ở hiền lành nên Ngọc Hoàng gọi lên đấy ở cho sướng.

- Giống như trong phim Tôn Ngộ Không ấy hả?

- Ừ! - Mặt thằng Hùng hớn hở hẳn ra khi nói về ba nó - Thế còn mày, mày có ba không?

Hùng bất chợt hất hàm lên hỏi Thảo và đổi luôn tư thế đứng, hai tay nó vòng trước trông rất nghiêm trang. Lúc này Thảo cảm thấy miệng mình đắng ngắt, không biết phải nói sao với Hùng. Chẳng lẽ kể với Hùng y như lời mẹ mình nói sao? Như vậy thì tội cho ba quá, mà kể khác thì biết kể thế nào. Thảo đang suy nghĩ miên man thì Hùng lay lay vai Thảo thật mạnh và hỏi tiếp làm cô bé giật mình trả lời luôn:

- Ờ, ba tao lên ở với Ngọc Hoàng rồi.

Thảo cảm thấy thật may mắn khi bắt được câu chuyện của Hùng chứ không thì biết kể sao về ba khi người ta hỏi.

- Vậy ba mày với ba tao có khi gặp nhau trên ấy cũng nên!

Thằng Hùng hớn hở. Còn Thảo thì chẳng vui tẹo nào vì nó biết chắc rằng, ba nó chẳng thể nào gặp được ba thằng Hùng.

Những câu chuyện trẻ con nối kết hai đứa trẻ lại với nhau, lâu dần chúng thân nhau lúc nào không biết. Hùng rất hoạt bát, dễ hòa hợp được với nhiều bạn trong lớp, tiếp thu bài cũng rất nhanh, Hùng học giỏi nhất lớp, lúc nào cũng chỉ bài cho Thảo, có hôm còn cho Thảo nhìn bài nữa nhưng Thảo thì không thèm. Nó luôn nhớ đến lời của mẹ: “Cái gì mình tự làm ra mới đáng quý!”. Thảo luôn bực tức chuyện mình không có ba, nhưng từ ngày biết Hùng cũng không có ba như mình thì Thảo cũng đỡ buồn hơn, nhưng lại ghen tỵ với thằng Hùng là tại sao nó biết ba nó đang ở đâu con mình thì chẳng biết gì cả, cộng thêm việc mẹ luôn la mắng mình nên Thảo quyết định nói cho Hùng nghe dự định của mình. Hùng há hốc mồm khi biết dự định quái gở ấy của Thảo.

- Gì, mày định bỏ nhà đi hả, tại sao?

- Mẹ tao là mẹ ghẻ mày ạ, mẹ chẳng thương tao gì cả, suốt ngày mắng chửi tao thôi. Mẹ cái Na chẳng bao giờ chửi nó, toàn bênh vực nó.

Nước mắt Thảo lại chảy, khuôn mặt cô bé lúc này trông rất tội, nhất là khi nó đưa hai tay lên quệt những giọt nước mắt lăn trên má, hai bàn tay bẩn gặp những giọt nước mắt làm nhòe đi khuôn mặt đáng yêu của Thảo. Thằng Hùng bối rối chẳng biết làm sao an ủi bạn, bỗng như nhớ ra điều gì, nó nói với giọng rất quả quyết:

- Không, mẹ mày thương mày lắm đấy!

- Sao mày biết?

Thảo vừa hỏi, vừa kéo vạt áo lên lau những vết bẩn trên mu bàn tay mà vừa nãy bị nước mắt đẩy thành một vệt dài.

- Chị tao bảo thế. Tại mẹ tao cũng hay mắng tao, tao cũng buồn lắm nhưng chị tao nói tại nhà mình nghèo, mẹ khổ quá làm quần quật suốt ngày nuôi hai chị em mình nên mẹ khó tính.

Lúc này Thảo mơ hồ tưởng tượng ra hình ảnh của mẹ mình. Nhà nó cũng nghèo, mẹ nó cũng khổ, suốt ngày làm hết việc nhà rồi lại đi làm thuê, cái áo sờn mòn, chẳng có bộ đồ nào đẹp như của mẹ cái Na. Chẳng bao giờ được ba chở đi chơi vào dịp cuối tuần như nhà cái Na, suốt ngày chỉ biết làm và làm, phơi người ra nắng da mẹ nám đen xấu xí.

Những lời thằng Hùng nói lúc sáng làm cho Thảo không thể nào ngủ được, nó nằm đợi mẹ lên ngủ cùng nhưng sao lâu quá. Nó bèn bước xuống giường, rón rén xuống bếp nhìn qua khe liếp xem mẹ làm gì. Trước mắt nó là dáng mẹ gầy gầy với những ngón tay xương xẩu, mẹ đang giặt chiếc áo trắng của nó, chà thật kĩ rồi đưa lên xem, rồi lại bỏ xuống cho thêm xà bông vào vò đi vò lại. Thảo thấy mẹ lẩm bẩm gì đó không rõ nhưng nó không quan tâm. Nó nhớ ra sáng nay nó bị ngã nên chỗ cánh tay rất bẩn, nước mắt nó lại rơm rớm.

Thảo vội vàng chạy lên giường khi thấy mẹ vừa xong việc, nó nằm im giả vờ ngủ. Mẹ rón rén bước lên giường soi muỗi rồi giắt màn vào. Mẹ ngả lưng xuống giường thở dài một hơi nghe như trút được một gánh nặng của ngày. Nó quay sang vòng tay ôm mẹ, mẹ cũng ôm nó vỗ vỗ vào lưng rồi nói một mình: "Tội con gái mẹ, thiếu thốn đủ điều". Nước mắt nó tự nhiên trào ra, nó muốn nói nó thương mẹ rất nhiều nhưng có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ làm nó không nói được. Nó giả vờ như mơ ngủ, bất giác luồn tay vào áo mẹ.

Truyện ngắn của VÕ MINH HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/hinh-anh-nguoi-cha-614136