Hình tượng rắn trong đời sống văn hóa Việt

Đứng thứ ba trong 'Nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng', rắn đã trở thành một con vật linh thiêng, là biểu tượng của sự che chở, bảo vệ trong đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Hình tượng của rắn không thể tách rời trong văn hóa của dân tộc.

Từ câu chuyện kể...

Mỗi loài vật đã đi vào đời sống văn hóa của con người bằng nhiều hình thức và sự biểu hiện khác nhau. Chúng mang những ý nghĩa biểu trưng nhất định tiêu biểu cho văn hóa, tín ngưỡng, tập tục, lối sống hay đặc tính của một dân tộc, một vùng miền, một con người. Trong nền văn hóa của nhiều dân tộc trên thế giới cũng như Việt Nam, rắn là con vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với phong tục, tín ngưỡng của con người.

Từ hàng ngàn năm qua, rắn có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng và phong tục của các dân tộc Việt Nam. Điểm đáng chú ý trong hình tượng rắn của người Việt Nam là xuất hiện rất đa dạng với những biến thể khác nhau như rắn, trăn, chằn tinh, giao long.

Là loài động vật hoang dã tồn tại trong thiên nhiên, nhưng rắn không tách khỏi đời sống con người. Rắn là con vật trung tâm trong truyện kể dân gian một số dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam, cũng là một con vật trong tín ngưỡng thờ con vật của các dân tộc, với tần số xuất hiện phổ biến. Từ xa xưa, trong sinh hoạt văn hóa dân gian, rắn rất ít khi vắng mặt. Trong văn hóa Đông Sơn, hình tượng rắn cũng được tạo hình trên thắt lưng, vòng tay, chuôi dao.

Trên trống đồng Ngọc Lũ (trống đồng phát hiện tại làng Ngọc Lũ, Hà Nam) xuất hiện hình tượng rắn nằm ngửa, thân rắn là thân thuyền (đó là hình tượng sớm nhất của thuyền rồng), phía trên là hình tượng con chim cụp cánh lao đầu vào miệng rắn. Ngay từ thời Hùng Vương, với sự tích thờ ông Cộc, ông Dài ở đền Hang Non và đền Nhẫm Lũng, huyện Lục Nam (Bắc Giang), cho đến hình tượng rắn và huyền thoại trong tín ngưỡng thờ Mẫu, hình tượng rắn được biểu hiện rõ nhất khi được đồng nhất với Quan tam Phủ và Quan đệ ngũ Tuần Tranh.

Các nhà nghiên cứu Trương Chính và Đặng Đức Siêu từng nhận định rằng rồng thời Lý - Trần vốn là một con rắn dài, quấn làm nhiều khúc, đầu không sừng, không râu. Còn GS. Trần Quốc Vượng thì cho rằng rồng Thăng Long Đại Việt là loại Rồng - Rắn, mình tròn trịa và thanh tú, với nhiều khúc uốn lượn nhịp nhàng, là loài có vảy, ở nước và cũng tượng trưng cho nước, cho mây mưa, vốn là cái nhân tố bận tâm hàng đầu của người dân trồng lúa nước. Đến thời Nguyễn, khi đúc 9 chiếc đỉnh đang bày ở sân Đại Nội (Huế) thường gọi là “Cửu Đỉnh”, hình bóng của rắn cũng xuất hiện. Trên Cửu Đỉnh, ngoài việc khắc họa cảnh vật điển hình của nước Nam, từ núi sông, biển cả đến các loài động vật, thì trong số 36 hình động vật, trong đó có hình một con rắn và một con trăn cũng là loài rắn lớn.

Hình tượng rắn trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số có thể kể đến các truyện như “Câu chuyện mở đầu” của người Mông, “Truyện rồng và người” của người Lô Lô; truyện “Nguồn nước khổng lồ” của người Cơ Ho. Người dân Rạch Giá, Kiên Giang vẫn kể về đôi rắn thần ở đền Vĩnh Hòa bằng một niềm tin và thái độ tôn kính. Trong tâm thức của người dân Rạch Giá, khi đôi rắn thần xuất hiện cũng là lúc báo cho bà con trúng mùa. Hay, trong truyền thuyết về Thiên Hộ Dương ở Đồng Tháp Mười cũng nói đến đạo binh rắn giúp vị anh hùng đánh giặc Pháp.

Ở miền Trung và Tây Nguyên, hình tượng rắn thể hiện trong các truyện kể về người dũng sĩ diệt rắn ác cứu người đẹp hay hôn nhân giữa người và rắn, rắn lấy người, rắn hóa người như chuyện “Chàng Rắn” của người Gia Rai, hay trong sử thi H’Bia “H’Bia Plêô” được sưu tầm ở xã Krông Jing (M’Drak, Đắk Lắk) cũng kể về chuyện chàng Yang Mta ăn phải trứng rắn mà hóa thành rắn, sau nhiều kỳ tích thì chàng Yang Mta trở thành tù trưởng giàu mạnh nhất vùng, chàng sống hạnh phúc cùng vợ và hai người em của mình cùng với buôn làng. Đây là một trong những anh hùng của người Ê-đê Mdhur ở vùng núi Krông Jing, huyện M’Drak hiện nay vẫn đang được lưu truyền trong cuộc sống cộng đồng.

Còn với người Ê-đê kể về huyền thoại hồ Lắk cũng gắn câu chuyện về rắn thần. Con trai Y Lắk của làng tình nguyện lên đường để tìm nguồn nước cứu dân làng. Qua bao nhiêu lần mặt trời lặn rồi lại mọc mà chàng vẫn chưa tìm được nước. May mắn thay, có một con rắn thần xuất hiện và chàng Y Lắk dũng cảm đã theo dấu của con rắn tìm đến được hồ thiêng, lấy được nước, cứu sống được dân làng. Nơi hồ nước xưa đó giờ được người dân gọi là hồ Lắk.

Với người Cơ Tu ở miền núi Quảng Nam - Thừa Thiên Huế, họ rất tin ở sự hiển linh của rắn thần, là hình tượng có ý nghĩa răn đe, giáo dục những người sống trong buôn làng, cộng đồng phải ăn ở hòa thuận, suy nghĩ trong sáng, không nói xằng bậy, không làm điều xấu, điều ác để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tục thờ rắn không chỉ phổ biến ở Đồng bằng Bắc Bộ mà còn có ở miền Trung, Tây Nguyên và cả miền Tây Nam Bộ. Từ người Kinh cho đến người Thượng. Người M’Nông thờ rắn như một vị thủy thần có sức mạnh và sự ảnh hưởng to lớn đối với cộng đồng. Người Mường ở Thanh Hóa cũng có tục thờ rắn. Các dân tộc tiêu biểu như dân tộc Thái, Tày, Mường từ lâu vẫn duy trì tục thờ rắn với một niềm tin thiêng liêng về sự phù trợ tốt lành cho đời sống con người.

Hình tượng rắn được khắc trên Cửu Đỉnh nhà Nguyễn tại Cố đô Huế.

Hình tượng rắn được khắc trên Cửu Đỉnh nhà Nguyễn tại Cố đô Huế.

...đến trong điêu khắc và nghệ thuật

Hiện diện trong văn hóa trên đất nước Việt Nam, rắn đã trở thành một con vật linh thiêng, loài vật này không chỉ xuất hiện trong những câu chuyện mà còn xuất hiện rất nhiều trong các kiến trúc, điêu khắc ở khắp nơi. Trong các sản phẩm điêu khắc gỗ dân gian Bahnar, Jrai vẫn thường thấy có rất nhiều tượng động vật từ tượng các loài bò sát như rắn, trăn, kỳ đà, thằn lằn đến tượng các loại chim như công, chim cu, quạ, chèo bẻo. Với người Cơ Tu ở dãy Trường Sơn, hình tượng rắn cũng thường được chạm khắc trên các thân cột của nhà Gươl, cùng với nhiều con thú khác.

Theo người Cơ Tu, rắn thần (Bhi’dưa) là một quái vật có cái đầu và bộ chân tuyệt đẹp của con gà trống, cái mình mềm mại của con rắn và cái đuôi thướt tha uốn lượn của con cá. Truyền thuyết kể rằng, con vật này có trách nhiệm gìn giữ cái hũ của thần nước nên rắn thần chỉ sống ở vùng đầm lầy, ao hồ, sông, suối. Trong làng, nếu người nào có ý nghĩ, lời nói hoặc việc làm xấu xa thì qua những vùng sông nước sẽ bị rắn thần trừng phạt, hút máu cho đến chết.

Người Cơ Tu rất tin ở sự hiển linh của rắn thần. Tượng rắn thần được bố trí ở nơi tiếp giáp của cây xà ngang, vừa tạo nét thẩm mỹ, vừa có chức năng liên kết, chịu lực giữ vững chắc cho ngôi nhà. Hầu hết các gươl của người Cơ Tu ở xã Lăng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) đều hiện diện bức tượng đầu gà trống, thân rắn.

Trong điêu khắc Phật giáo của cộng đồng người Khmer, hình tượng rắn thần Naga rắn trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong các họa tiết, hoa văn trang trí trong kiến trúc, điêu khắc. Nghệ thuật tạo hình Naga trong Phật giáo với hình ảnh một con rắn mang bành lớn, thường xuất hiện với một đầu hay nhiều đầu. Trong kiến trúc chùa của người Khmer Nam Bộ hay của người Chăm cũng dễ dàng bắt gặp những hình ảnh rất phong phú, đa dạng, dưới nhiều hình dạng khác nhau như: rắn trượt trên diềm mái chùa; rắn quấn từ dưới mái hiên đến rầm mái, rắn bao quanh khung cửa, rắn trượt trên mặt tiền của các cột đỡ và lượn sóng dọc theo lan can chánh điện, rắn cong vút ở những mái chùa.

Hình tượng rắn Naga xuất hiện ở khắp nơi, từ nóc chùa, chân cầu thang chánh điện, chân cầu thang phòng đọc sách, chân cột cờ, trên những chiếc xe tang đưa người chết đến nơi hỏa thiêu tượng trưng cho vị thần đưa linh hồn người tốt lên cõi Niết Bàn.

Rắn thần Naga trong các tác phẩm nghệ thuật Champa thường được thể hiện một cách sống động và có tính nghệ thuật cao và thông thường bên cạnh rắn thần còn có các linh vật khác như thủy quái Makara, chim thần Garuda hoặc các vị thần khác. Trong những họa tiết của tháp Dương Long, một trong những công trình Chăm cổ còn sót lại ở Bình Định thì hình tượng rắn được điêu khắc rất tỉ mỉ, cầu kỳ, có rất nhiều bức tượng chạm hình rắn. Tháp Dương Long còn nhiều mảng phù điêu lớn về rắn Naga trang trí ở chân tháp, cửa tháp, phần tiếp nối giữa thân tháp và mái tháp.

Trong các tác phẩm điêu khắc có giá trị của cộng đồng người Chăm cũng thấy hình tượng rắn cũng chiếm đa số, như tại tháp Mỹ Sơn E1 thuộc khu di tích Mỹ Sơn ở tỉnh Quảng Nam cũng điêu khắc hình tượng rắn thần. Hay, một phù điêu khác cũng là tấm trang trí trên cửa tháp có nguồn gốc từ di tích Trà Kiệu ở tỉnh Quảng Nam. Tấm phù điêu này có hình lá đề, bên trong thể hiện thần Vishnu ngồi thiền định trên mình rắn Naga cuộn thành 9 khúc, phía sau lưng thần, rắn Naga mọc lên 13 đầu tạo thành một chiếc tán rộng để che cho thần.

Nhìn chung, các tác phẩm điêu khắc Champa có chủ đề về rắn thần đều là những tác phẩm có giá trị về lịch sử và mỹ thuật. Đây cũng là một bộ phận quan trọng đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa của các dân tộc anh em sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Điểm qua vài nét về rắn trong văn hóa và nghệ thuật tạo hình của cộng đồng các dân tộc Việt Nam để thấy yếu tố tích cực mà con người đã trông chờ ở nó. Năm Tỵ sắp đến, theo truyền thống của cha ông, con rắn sẽ đem tới hạnh phúc cho muôn nhà. Một con vật linh thiêng là biểu tượng của sự che chở, bảo vệ để xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Tiêu Dao

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/hinh-tuong-ran-trong-doi-song-van-hoa-viet-i755808/