HLV Park Hang Seo - Người lính già với trái tim thổn thức
Sau tất cả những vinh quang cùng các lứa đội tuyển Việt Nam, thật sự thì chúng ta biết gì về người đàn ông mang tên Park Hang Seo? Câu hỏi này khó trả lời bởi ngoài gắn với bóng đá và chức danh HLV, Park Hang Seo dường như chỉ là một mảng trắng trong sự hiểu biết của những người xa lạ.
Nhưng thật ra ông thú vị hơn thế rất nhiều, không cần phải ở bên cạnh trái bóng, người đàn ông 60 tuổi này vẫn rất đáng khâm phục.
Trông mặt bắt được hình dong
Hàn Quốc bây giờ đã là một cường quốc phát triển không chỉ ở châu Á mà trên bình diện thế giới. Ðể có được sự tăng trưởng vũ bão như vậy, xã hội đất nước này đương nhiên phải đánh đổi nhiều thứ, đơn cử như sự phân hóa giữa các thế hệ. Chuyện này không hiếm gặp ở Việt Nam nhưng tồn tại sâu sắc nơi xứ kim chi phồn hoa đô hội.
Nói về Hàn Quốc, ít người nhắc đến quá khứ, chỉ hướng tới sự hiện đại. Ðiều khiến quốc gia này nổi tiếng như bây giờ chắc chắn phải kể tới làn sóng hallyu, đi đầu là ngành công nghiệp giải trí K-pop. Gương mặt đại diện cho làn sóng này là những ca sỹ thần tượng trẻ trung, xinh đẹp, sành điệu. Họ không đi theo truyền thống mà tạo ra xu hướng, để giới trẻ châu Á, châu Âu, thậm chí châu Mỹ, châu Phi học theo.
Chúng ta dễ dàng bắt gặp trên truyền hình hay mạng xã hội những chàng trai mặt hoa da phấn, trang điểm cầu kỳ ẩn dưới bộ cánh chỉn chu được vây quanh bởi hàng trăm người hâm mộ. Họ là hiện tại và tương lai của Hàn Quốc, khác với Park Hang Seo cùng thế hệ của ông.
Xen kẽ với thế hệ trẻ đầy năng động là một bộ phận những người đàn ông trung niên, lão niên giữ trọn tác phong và hệ tư tưởng của truyền thống. Chúng ta hoàn toàn nhìn ra họ nơi Park Hang Seo. Ở xứ sở thiên đường của mỹ phẩm và thời trang, có những người đàn ông cả đời chỉ cắt một kiểu tóc ba phân, ăn mặc tối giản và chưa từng có khái niệm về trang điểm. Họ nghiêm nghị, không giỏi lấy lòng người khác và chỉ tin vào lý trí.
Park Hang Seo là vậy, và thậm chí là tiêu biểu như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi ông là một “quân nhân”. Tốt nghiệp trường đại học Hangyang chuyên ngành nghiên cứu các loại thảo mộc và sữa, Park Hang Seo trông không có vẻ gì liên quan tới quân đội, hay là cả thể thao.
Thế nhưng ông lại là “dân thường” đầu tiên huấn luyện Sangju Sangmu Phoenix – một đội bóng quân đội của Hàn Quốc như Thể Công (tiền thân của Viettel) ở nước ta. Ðể ngồi vào được vị trí đó trong 3 năm và lãnh đạo đội bóng vô địch K.League Challenge trong 2 mùa 2013 và 2015, Park Hang Seo chắc chắn không “dân thường” như ta tưởng mà hẳn phải mang một tố chất dễ dàng hòa nhập vào môi trường quân ngũ.
Trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn về một vấn đề ngoài bóng đá, Park Hang Seo chia sẻ về cốt cách bản thân: “Quan điểm sống của tôi là phải làm tốt những gì thuộc về trách nhiệm của mình và giúp đỡ những người xung quanh. Còn trong công việc, tôi tâm niệm huấn luyện một đội bóng không chỉ là đào tạo ra các cầu thủ mà còn phải uốn nắn đạo đức để tạo ra những nhân cách tốt. Vì thế, tôi luôn dạy học trò phải tôn trọng tất cả mọi người, kể cả đối thủ”.
Nghe như thể một sỹ quan đang đọc nội quy trong quân ngũ vậy và đó chính xác là Park Hang Seo mà chúng ta yêu quý. Không chỉ với học trò, ông luôn hướng những người xung quanh làm quen với việc nhận lỗi về mình. “Tôi và các bạn thi đấu là để chiến thắng, nếu chuẩn bị một trận đấu để thua thì tốt nhất chúng ta nên ở nhà. Chỉ vì các anh không chu đáo, không chịu thay đổi tư duy, không thực hiện trước thì mới nghĩ ra lý do để đổ lỗi”, một trận bóng hay một đời người, tất cả ông đều đi trên tư tưởng đó. Ðơn giản, ông Park không bao giờ nhượng bộ cho sự biện minh.
Park Hang Seo nhỏ bé nhưng rắn rỏi, khiêm nhường nhưng đầy bản lĩnh. Mọi người nhìn ông bề ngoài như thế nào thì tính cách cũng y như vậy, một người đàn ông Hàn Quốc truyền thống.
Bộ mặt khác của một vị tướng
Một vị tướng mặt sắt có thể đáng yêu được không? Câu trả lời là có. Ðiều mà hàng nghìn thần tượng Hàn Quốc đang cố làm mỗi ngày là lấy lòng người hâm mộ bằng đủ loại chiêu trò thì Park Hang Seo làm hiệu quả gấp vạn lần, chỉ với những hành động bình dị của mình.
Một câu chuyện đơn giản. Bà xã Choi Song-a là người có tiếng nói quan trọng trong cuộc đời ông Park. Không quan trọng làm sao được khi hai người đã ở bên nhau 31 năm, cùng vượt mọi thử thách của đời người. Chính bà Choi đã thuyết phục chồng mình đến Ðông Nam Á, cụ thể là Việt Nam để thử sức cho lần chinh phục gần như là cuối sự nghiệp.
Ông Park từng tiết lộ, khi được mời qua Việt Nam làm HLV, ông đã rất lo lắng bởi việc chuyển đến một đất nước xa xôi sẽ dẫn đến nhiều ảnh hưởng, xáo trộn cho cả gia đình. Vậy là khi ông Park sang Việt Nam làm việc, bà Choi cũng theo chồng sang Việt Nam sinh sống và được VFF sắp xếp cho một ngôi nhà ở khu nhà ở chuyên gia. Cặp vợ chồng đầu hai thứ tóc này có sở thích là cùng nhau nấu ăn và xem những bộ phim cả hai yêu thích mỗi tối.
Nhưng vì sự chuyên nghiệp và cũng vì muốn hiểu các học trò hơn mà ông Park đã chuyển vào khách sạn mỗi khi đội tập trung. Nếu có ai đó ái ngại hộ, ông Park đều cười xòa, nói rằng dân bóng đá quá quen với việc sống xa nhà. Ðương nhiên, với cương vị của mình, lại là một người lớn tuổi, không ai để ông Park phải tự xoay sở với cuộc sống thường ngày khi không có vợ.
Nhưng không, ông luôn tự làm những công việc như nấu ăn, giặt quần áo hay rửa bát. Những ngày được nghỉ, ông Park đi siêu thị mua đồ, tự vào bếp nấu nướng và đôi khi mời đồng nghiệp và học trò qua nhà, dù ông vẫn luôn tự nhận không thể ngon bằng vợ tôi nấu.
Một người bạn thân của HLV Park hiện làm việc ở đại sứ quán Hàn Quốc tiết lộ: “HLV Park là một người hết sức cởi mở, ông luôn di chuyển bằng taxi. Tôi có khuyên ông ấy nên sử dụng xe riêng nhưng ông nói đi taxi cho tiện và thoải mái. Tôi cũng đã nhiều lần cùng chơi golf với HLV Park và thấy rằng ông là một người rất chính trực. Có lúc tôi đã chơi phạm luật để giành điểm cao hơn, nhưng HLV Park chơi rất trung thực. Ông ấy cũng rất yêu Việt Nam.
Nhiều người quen của ông khuyên rằng: “Giờ ông đang ở đỉnh cao, sao ông không nhận lời làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia khác?”. Ông trả lời rằng: “Tôi yêu Việt Nam và không có ý định đi nơi khác. Việt Nam là Tổ quốc thứ 2 của tôi”.