HLV Park Hang Seo: Tôi muốn tạo nền tảng vững chắc cho người kế nhiệm
Bóng đá Việt Nam sẽ tiến xa. Chúng ta có thể mơ những giấc mơ mang tầm thế giới. Để làm được điều đó, phải có sự đầu tư đúng đắn cho các cầu thủ trẻ.
Do HLV Park Hang Seo đã trải qua tất cả khó khăn và thất bại nên ông sẽ không dễ dàng gục ngã. Biết đâu, các nước Trung Á hay Đông Nam Á sẽ học hỏi những thành công của bóng đá Việt Nam. Nếu gặp đội có người dẫn dắt như huấn luyện viên Park Hang Seo thì chắc chắn sẽ rất đau đầu.
Nền bóng đá Việt Nam đã phát triển thành hình mẫu mà rất nhiều quốc gia khác mong muốn đạt được. Vì tương lai của Việt Nam, tôi thật lòng mong muốn thành công này sẽ kéo dài thêm nữa.
VÌ TƯƠNG LAI CỦA BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
Jang Won Jae: Đội tuyển Việt Nam hiện giờ có cầu thủ nào có thể sang châu Âu được không, thưa ông?
Park Hang Seo: Hiện tại chưa có ai đạt đến mức đó, nhưng nếu được huấn luyện về thể lực thì sau khoảng 5- 6 năm nữa, tôi nghĩ sẽ có cầu thủ đầu tiên lên đường sang châu Âu.
Jang Won Jae: Sau này, ông muốn làm gì ở Việt Nam?
Park Hang-seo: Tôi biết hạn chế về năng lực của mình là gì. Tôi đâu phải là huấn luyện viên tiêu chuẩn thế giới nên mục tiêu hiện tại của tôi là phát triển cầu thủ Việt Nam lên tầm châu Á.
Người tiếp nối công việc của tôi sẽ nâng mục tiêu cao hơn: Tạo nên một đội bóng có thể cạnh tranh với tiêu chuẩn thế giới. Nhiệm vụ của tôi là tạo nên một đội bóng tốt để người kế nhiệm phát huy tiếp năng lực của mình.
Ngoài những thứ đó, tôi muốn dùng tri thức và kinh nghiệm của mình cho sự phát triển bóng đá Việt Nam. Hiện tại, hệ thống của bóng đá Việt Nam vẫn còn chưa hoàn thiện.
Nhưng ở Hàn Quốc khi kinh tế phát triển đã kéo theo việc xây dựng hệ thống bóng đá hoàn thiện và chất lượng hơn. Việt Nam hiện nay là nước đang phát triển và bóng đá đang phát triển rất nhanh. Vì vậy, tôi mong đợi sự hoàn thiện nhanh chóng của hệ thống bóng đá.
Jang Won Jae: Hệ thống giải VĐQG chuyên nghiệp cũng phải xây dựng lại, phải lấy kế hoạch lâu dài của bóng đá trẻ và mong đợi sự phát triển của cấu trúc bóng đá. Bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc hình thành năm 1983 và liên tục hình thành các giải đấu thường niên.
Bóng đá Hàn Quốc lấy thời kì này làm cơ bản và nâng cấp lên thêm một bước nữa về cấu trúc. Việt Nam cũng rất có khả năng. Bởi sẽ giảm đi được những sai lầm như Hàn Quốc, rút ngắn thời gian và tăng trưởng đột biến. Ông có nghĩ như vậy không?
Park Hang Seo: Vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay là thiếu một hệ thống bài bản trong việc đào tạo cầu thủ trẻ. Chỉ có mấy câu lạc bộ hình thành và đang được điều hành rất tốt. Như tôi vừa nói, Việt Nam trong giải U-23 châu Á, Asian Games, AFF Cup liên tục đạt được thành quả một phần cũng là nhờ các “lò” đào tạo ấy. Cho nên, cần phải tăng thêm nữa các lò đào tạo trẻ ở các CLB vì số lượng cầu thủ nhỏ tuổi rất ít.
Ở Việt Nam, vẫn chưa có giải đấu vô địch quốc gia dành cho các đội trẻ mà chỉ có giải chuyên nghiệp thôi. Nếu không cải thiện hệ thống bóng đá trẻ thì rất khó để đạt được thành tích ở những giải quốc tế. Đội ngũ trợ lí của tôi đang làm tất cả vì các cầu thủ.
Nhưng chúng tôi chỉ lấp đầy được một phần và còn rất nhiều những phần không thể lấp đầy hết được. Chẳng hạn như việc cải thiện hệ thống, Không thể có phát triển nếu không có nền tảng. Những cầu thủ có năng lực cạnh tranh ở V-League cũng có thể phát triển được bằng hệ thống như bây giờ nhưng để lên hơn thế nữa thì cần phải có giải đấu tự do cho đến các câu lạc bộ bóng đá trẻ, cần phải cải thiện toàn bộ hệ thống.
Nhưng để cấu trúc lại hệ thống giải đấu và xây dựng được các chính sách cho công nghiệp hóa bóng đá, đó chẳng phải là chuyên môn của ông hay sao? Khi không ai đề cập đến vấn đề này thì năm 2002, ông đã đề cập đến nó rồi hay sao?
Jang Won Jae: Để nâng cao năng lực trận đấu thì đội tuyển quốc gia cần phải có thành tích, thêm nữa thông qua việc công nghiệp hóa bóng đá, cải tiến lại cấu trúc, bản thân bóng đá phải kiếm được tiền, đó là ước mơ lâu dài của tôi. Tiền đó lại đầu tư vào bóng đá.
Hiện nay ở Việt Nam hay Hàn Quốc, chỉ có những doanh nghiệp yêu thích bóng đá tự thành lập và tự điều hành các câu lạc bộ bóng đá trẻ. Vấn đề ở đây là khi niềm yêu thích của họ dành cho bóng đá mất đi hoặc doanh nghiệp đó trở nên khó khăn thì sẽ như thế nào? Ông muốn nhắn nhủ điều gì tới các cầu thủ của mình?
Park Hang Seo: Các cầu thủ Việt Nam nghĩ rằng, họ là những cầu thủ bóng đá không chuyên. Bóng đá không chuyên, đúng như vậy. Chính vì thế, họ không thể nào phát huy được toàn bộ năng lực của mình. Hai mươi năm qua, trong hơn 200 các quốc gia thành viên của FIFA, đã có 4 nước thoát ra khỏi “vùng trũng” của bóng đá thế giới.
Ở châu Âu có Iceland, ở châu Á có Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia. Việc thử thách với 4 đội trong số hơn 200 đội không phải là chuyện dễ dàng. Tôi mong muốn được thêm Việt Nam vào danh mục này. Tôi không biết mình sẽ làm đến đâu trong cương vị HLV, nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi muốn tặng món quà cho bóng đá Việt Nam, đó là: “Chúng ta làm được” cùng với nền tảng tiến ra thế giới. Điều đó là có thể vì chúng tôi có “tinh thần Việt Nam”.
Tôi thật sự cảm động trước tình cảm của người hâm mộ Việt Nam
Trong suốt ba giải đấu, với những cổ động viên đã cổ vũ đến khản cả cổ - trong đó có tôi - thì tôi cũng mong muốn ước mơ của huấn luyện viên Park sẽ trở thành hiện thực. Kết thúc phỏng vấn, ông mong muốn rằng mình sẽ là bạn thật lâu của Việt Nam và dư âm đọng lại là hình ảnh một người thầy của các cầu thủ.
Việc vạch ra chiến lược cho tương lai bóng đá Việt Nam đưa ra những lời khuyên cho các cầu thủ và người lãnh đạo liên đoàn, điều đó có lí do của nó. Bởi trong chính bản thân con người của huấn luyện viên Park Hang Seo đã thấm đẫm “tinh thần Việt Nam”.
Khi Asian Games kết thúc, ông về nước trong thời gian ngắn, cuộc phỏng vấn đầu tiên tôi hẹn ông cũng là cả một vấn đề. Khi đó ông đã đến muộn tận một tiếng rưỡi. Chúng tôi đã quen biết với nhau khoảng 20 năm nhưng HLV Park Hang Seo chưa lỡ hẹn với tôi lần nào.
Nhưng đến muộn rồi lại bảo là có một cuộc hẹn khác nữa. Liệu chúng tôi có thực hiện được đúng như kế hoạch đã định hay không? Ngày hôm đó, HLV Park Hang Seo đã đến chỗ hẹn đúng giờ, nhưng quán cà phê nơi chúng tôi hẹn nhau, có một đoàn khách từ rất xa đến.
Đó là những cảnh sát Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc. Một người quản lý trong nhóm nói là đã liên lạc với Mr Lee Dong Jun, quản lý chính của huấn luyện viên.
“Chủ nhật tuần này, chúng tôi được nghỉ nên dù ông ấy ở đâu, chúng tôi cũng tìm đến. Cho nên, hãy để cho chúng tôi được gặp “người anh hùng” ấy. Xin hãy giúp chúng tôi!”.
Trong ngày nghỉ quý giá của mình, họ mong muốn được gặp “người anh hùng” của họ. Tại nơi gặp gỡ, họ cùng chụp hình, xin chữ ký, cùng quay phim với nhau. Những cuốn sổ họ đã chuẩn bị sẵn để xin chữ ký cho bố mẹ, con cái, và những người thân khác trong gia đình.
Vừa xin chữ ký, họ vừa xin lỗi vì đã yêu cầu HLV Park phải xin ký nhiều như vậy bởi vì gia đình đều mong muốn có được chữ ký của ông. Việc gặp gỡ giữa “người anh hùng” và các bạn cảnh sát Việt Nam ngay giữa Seoul đúng bằng khoảng thời gian của một trận đấu.
Jang Won Jae: Kết thúc giải đấu U-23 châu Á, trong lúc diễu hành về nước, ông đã rất xúc động và giống như còn khóc nữa. Cảm xúc của ông thế nào?
Park Hang Seo: Từ lúc ở sân bay cho đến cuộc gặp gỡ và ăn tối với Thủ tướng mất hơn 5 tiếng, muộn hơn so với thời gian dự tính. Đã có rất nhiều người hâm mộ ùa ra đường và chào đón chúng tôi. Xe không thể nhúc nhích được chút nào. Nhưng từ lúc nào đó, đồ ăn được chuyển lên xe bus. Người hâm mộ đã chuyền tay nhau đồ ăn và gửi đến cho chúng tôi. Tôi chỉ lẩm bẩm có một mình: “Các cầu thủ chết đói mất” nhưng thông dịch và các cầu thủ nghe thấy hay sao ấy.
Sau này nghe lại mới biết, các cầu thủ đã gửi tin SMS cho người thân. Và những người đã nhận được tin này bèn cho những người xung quanh biết. Rất nhiều người chuẩn bị đồ ăn và gởi lên xe bus cho chúng tôi. Từ đồ ăn Việt Nam, cho tới đồ hamburger, kimpap của Hàn Quốc đều có cả.
Khi chúng tôi gặp Thủ tướng, lúc đó cũng rất cảm động. Khi tôi nói xin lỗi Thủ tướng vì đã muộn thì Thủ tướng cũng nói: “Tôi đã chờ đợi ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ có sự chờ đợi lâu như thế đối với một thủ tướng, nhưng cũng chưa bao giờ có niềm vui lớn như thế, bởi vì cuộc chờ đợi này đã hòa với niềm vui của nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân thủ đô Hà Nội”.
Từ lúc chúng tôi ở sân bay cho đến khi gặp được thủ tướng, ông đã xem chúng tôi qua TV. Tôi không biết mình sẽ phải đền đáp tình yêu mình nhận được ở Việt Nam như thế nào. Có lẽ tôi trả cả đời cũng không trả được. Tôi chỉ biết đưa Việt Nam tốt hơn nữa mới mong báo đáp được.
“Chúng tôi là một đội, đội Việt Nam”. Đó là lời nói từ ông phát ra rất tự nhiên Vì thế tôi mới nói, Park Hang-seo không phải là huấn luyện viên người Hàn Quốc của đội tuyển Việt Nam. Park Hangseo là “người Việt Nam”, dành hết tất cả cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.