Hồ Minh và không gian huyền diệu trong thơ
Một người làm thơ với nhu cầu tự thân nhưng có tới hơn 50 bài thơ đã được phổ nhạc. Tôi biết thơ Hồ Minh qua nhạc sĩ Đình Nghĩ giới thiệu, cũng mới biết và không nhiều, nên có vài cảm nhận qua một bài tác giả gửi đến - “Gom sương ta nhặt nhành thơ tặng người”.
“Gom sương ta nhặt nhành thơ tặng người” vừa là đầu đề vừa là câu kết bài thơ theo thể lục bát, sáng tác tháng 3/2020. Không gian nghệ thuật là không gian Đà Lạt. Những hình ảnh cụ thể: triền cao, lũng thấp, con đường, trăng, nước, sương... Không gian ấy “ăm ắp sắc màu” qua lăng kính từ chủ thể thẩm mĩ. Một chủ thể “đa mang”, như tác giả Hồ Minh tự bạch.
Bài thơ khắc họa được không gian huyền ảo, tinh khiết và dung dị. Là “không gian mộng”, như Hồ Minh cảm. Không gian đó, là những gam màu nhẹ, phơn phớt; những đường nét thanh thoát, những mảng khối nhấn vừa trong chừng mực. Không gian đó, là sự quyện hòa, chan hòa, sự đan xen lồng bóng, tạo được nhịp thời gian mơ màng... Một không gian được nâng niu và trân quý. Vì cảm thức này, tác giả Hồ Minh cất lời giao duyên với vũ trụ, đối tâm bằng thể thơ ưu thế, đó là lục bát, dễ đạt được cái tình tứ vốn có trong thi pháp ca dao. Và anh khá thành công trong dùng từ. Đó là “nét vàng rơi” của nắng; “giăng giăng huyền ảo” của ánh trăng; “nhỏ nhẹ ngọt” của lời nói; “ăm ắp sắc màu” của con đường; là “hạt”, “nhành” của thơ.
Bài thơ đã chạm được những điệu hồn và dòng chảy của xứ sở Đà Lạt đặc trưng. Đà Lạt của hồn hậu và lung linh. Đà Lạt mơ màng và Đà Lạt rất sâu. Đó là tấm lòng của Hồ Minh, người gắn bó, tri ân với thành phố này nhiều năm nay. Như những điệu hồn đến thao thiết và quyến rũ, các nhạc sĩ phổ thơ của anh: “Điệu ru mặt trời”, nhạc sĩ Đình Nghĩ; “Em có về Đà Lạt không em”, Dương Toàn Thiên, “Đà Lạt vào đông” và “Đà Lạt - thành phố Festival hoa”, nhạc sĩ Quỳnh Hợp;...
Tinh tế từ quan sát, mê đắm trong cảm xúc, thủy chung của ứng xử. Đó là mối lương duyên giữa một người làm thơ với phố núi Đà Lạt huyền diệu. Xin trân trọng giới thiệu bài thơ “Gom sương ta nhặt nhành thơ tặng người” của tác giả Hồ Minh.
MINH ĐẠO
Gom sương ta nhặt nhành thơ tặng người
Triền cao lũng thấp mơ màng
Hình như ta lại đa mang nữa rồi
Ngỡ ngàng chạm nét vàng rơi
Nhẹ nhàng nhỏ nhẻ ngọt lời êm trao.
Người ơi! Rộng mở ca dao
Để cho trăng nước quyện vào với nhau
Đường mơ ăm ắp sắc màu
Một không gian mộng một lầu ngắm đêm.
Đưa tay vén nhẹ chút rèm
Thơ bung mấy hạt sợi mềm đường tơ
Giăng giăng huyền ảo trăng mờ
Gom sương ta nhặt nhành thơ tặng người!
Đà Lạt, ngày 8/3/2020
Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202003/ho-minh-va-khong-gian-huyen-dieu-trong-tho-2995624/