Hồ sơ 102/2026: Chuyện một cựu chiến binh mất tích sau chiến tranh

Mỗi ký ức, một bức ảnh cũ, một danh sách cán bộ, một địa chỉ cư trú hay một dòng ghi chép trong hồ sơ lưu trữ đều có thể trở thành mắt xích giúp nối lại hành trình đã đứt đoạn gần nửa thế kỷ.Ai biết thông tin về cựu chiến binh Đặng Đức Phù, sinh năm 1933, quê Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, từng công tác tại Sư đoàn 325 và Trường Sĩ quan Công binh, xin liên hệ: Ông Đặng Đức Cương; Địa chỉ: K32/14 Thanh Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng; Điện thoại: 0903 538 899; Hoặc ông Đặng Đức Vinh, điện thoại: 0905 857 757.

Sau gần nửa thế kỷ không có tin tức về ông Đặng Đức Phù – một cựu chiến binh từng công tác và chiến đấu tại Sư đoàn 325 và Trường Sĩ quan Công binh, bà Nguyễn Thị Tám cùng ba người con vẫn đau đáu tìm kiếm, mong biết ông đã sống ra sao và mất ở đâu.

Từ những tấm huân chương, giấy khen và bức chân dung còn lại, gia đình gửi lời đề nghị tới Dự án “Sáng kiếm Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI), mong các cơ quan, đồng đội cũ và cộng đồng cùng hỗ trợ lần tìm dấu vết người cha đã biệt tích từ sau lần trở về quê năm 1976.

1. Những kỷ vật xác nhận một thời quân ngũ

Trong bức ảnh đen trắng được gia đình gìn giữ suốt nhiều năm, "Trái tim người lính" đã phục dựng màu, ông Đặng Đức Phù hiện lên với khuôn mặt sáng, mái tóc chải gọn, quân phục chỉnh tề, trên vai và ve áo mang quân hàm Chuẩn úy, trước ngực là một tấm huân chương. Đó là hình ảnh quý giá nhất còn lại của người chồng, người cha mà gia đình đã chờ đợi gần nửa thế kỷ.

Ông Đặng Đức Phù sinh năm 1933, quê tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo lời kể của gia đình, ông ra miền Bắc từ những năm 1950, nhưng thời điểm cụ thể cũng như toàn bộ quá trình công tác hiện chưa được xác định đầy đủ. Chiến tranh, những lần sơ tán, chuyển nhà và sự thay đổi của các cơ quan qua nhiều thời kỳ khiến phần lớn thư từ, hồ sơ cá nhân bị thất lạc.

Những căn cứ quan trọng còn lại là bức chân dung cùng một số huân chương, bằng khen và giấy khen ông mang về trong lần thăm gia đình năm 1976.

Tấm bằng Huân chương Chiến thắng hạng Ba được cấp ngày 10/4/1958 ghi tên đồng chí Đặng Đức Phù, chức vụ Trung đội trưởng, đơn vị Sư đoàn 325; quê quán thuộc Hương Thủy, Thừa Thiên. Văn bản xác nhận ông “đã có công lao trong thời kỳ kháng chiến” và mang chữ ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Một tư liệu khác là bằng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, cấp ngày 25/8/1962, ghi ông Đặng Đức Phù mang quân hàm Chuẩn úy, thuộc Trường Sĩ quan Công binh; được tặng thưởng vì “đã có thành tích phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Bằng mang chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tài liệu còn lưu giữ cho thấy ông Đặng Đức Phù không chỉ từng là một quân nhân mà còn có quá trình phục vụ được Nhà nước và Quân đội ghi nhận. Hai mốc đơn vị – Sư đoàn 325 và Trường Sĩ quan Công binh – vì vậy có thể trở thành những đầu mối đặc biệt quan trọng trong quá trình tra cứu hồ sơ.

Theo gia đình, sau thời gian công tác trong quân đội, ông còn làm việc tại một số cơ quan thuộc ngành vật tư, trong đó có Cục Xăng dầu mỡ, Cục Thiết bị thuộc Tổng cục Vật tư và Chi cục Kim khí Thiết bị Hải Phòng. Ông cũng từng được các đơn vị này tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đó là những dấu vết có thật, nhưng vẫn chưa đủ để trả lời câu hỏi lớn nhất của gia đình: Sau năm 1976, ông Đặng Đức Phù đã đi đâu?

2. Lần trở về năm 1976 và lời hẹn chưa thành

Ông Đặng Đức Phù kết hôn với bà Nguyễn Thị Tám vào năm 1958. Bà Tám sinh năm 1937, quê Quảng Bình, từng công tác tại Phòng Tài chính huyện Quảng Trạch và nghỉ hưu năm 1982. Hiện nay, khi tuổi đã gần chín mươi, bà sống cùng người con út Đặng Đức Cương tại Đà Nẵng.

Trong những năm tháng đất nước còn chiến tranh, vợ chồng ông bà phải sống xa nhau. Theo ký ức của gia đình, ông Phù có ba lần về phép thăm vợ con tại Quảng Bình, vào khoảng các năm 1960, 1963 và 1967.

Ba người con lần lượt ra đời: người con trai cả sinh năm 1961; con gái Đặng Thị Hiển, sinh năm 1964; và người con trai út Đặng Đức Cương, sinh năm 1967.

Tuổi thơ của các con gắn với hình ảnh người mẹ tảo tần và những lần ngóng cha trở về từ miền Bắc. Những lá thư giữa hai vợ chồng từng là sợi dây nối liền một gia đình bị chiến tranh chia cách, nhưng rồi không còn được lưu giữ qua những năm tháng sơ tán và chuyển nhà liên tục.

Khoảng năm 1970 hoặc 1971, gia đình bất ngờ nghe tin ông Phù không còn làm việc tại cơ quan cũ. Chung quanh sự việc xuất hiện nhiều lời truyền miệng khác nhau, song cho đến nay chưa có tài liệu chính thức nào giúp xác nhận nguyên nhân cũng như hoàn cảnh cụ thể.

Có người nói ông bị kỷ luật hoặc rời cơ quan vì những khúc mắc cá nhân. Lại có lời đồn ông liên quan đến một vụ việc chính trị xảy ra vào cuối thập niên 1960. Một nguồn tin khác cho rằng ông được giao thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, hoạt động theo phương thức đơn tuyến nên phải tạo một vỏ bọc mới.

Tất cả mới chỉ là lời kể hoặc phỏng đoán. Gia đình không có hồ sơ để kiểm chứng và cũng không muốn đưa ra bất kỳ kết luận nào khi chưa tìm được chứng cứ chính thức.

Điều khiến câu chuyện càng trở nên day dứt là vào năm 1976, sau ngày đất nước thống nhất, ông Đặng Đức Phù bất ngờ trở về Quảng Bình thăm vợ con. Ông còn về quê nội tại Thừa Thiên - Huế. Chuyến trở về ấy kéo dài gần một tháng, như thể những năm tháng chia xa cuối cùng đã khép lại.

Trước khi rời gia đình, ông nói với vợ rằng sẽ ra miền Bắc đề nghị cơ quan, tổ chức giải quyết thủ tục giấy tờ, sau đó trở về sống với vợ con. Bà Tám muốn đi cùng nhưng ông không đồng ý.

Người vợ đứng lại, tin vào lời hẹn đoàn tụ. Không ai ngờ đó lại là lần cuối cùng bà và các con được gặp ông. Từ sau chuyến đi ấy, ông Đặng Đức Phù biệt vô âm tín.

Bà Tám cùng những người em của mình đã nhiều lần ra Hà Nội và Hải Phòng tìm kiếm. Nhưng cơ quan cũ của ông qua thời gian đã giải thể, chia tách hoặc sáp nhập; hồ sơ cán bộ do đơn vị nào quản lý, lưu giữ ở đâu, gia đình không thể xác định. Trong hoàn cảnh giao thông, kinh tế và thông tin liên lạc còn vô cùng khó khăn, mỗi chuyến đi tìm người thân đều là một hành trình dài, tốn kém và đầy thất vọng.

Gia đình từng nhận được tin có người nhìn thấy ông tại Cửa hàng Bách hóa Tràng Tiền và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, những thông tin ấy đều đến muộn, thiếu địa chỉ cụ thể và không thể kiểm chứng.

3. Cuộc điện thoại báo người hấp hối và hành trình tìm kiếm vô định

Năm 1984, một tia hy vọng khác bất ngờ lóe lên. Ông Hoàng Long Thiên, đồng nghiệp cũ của ông Phù, sau này chuyển công tác sang ngành Công an và sinh sống tại khu tập thể Trung Tự, Hà Nội, nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi báo rằng ông Đặng Đức Phù đang hấp hối tại bệnh viện, nhưng không nói rõ đó là bệnh viện nào.

Ông Thiên lập tức đánh điện về báo cho bà Nguyễn Thị Tám. Nhận được tin, người vợ lại vội vã ra Hà Nội. Trong tâm trạng hoảng hốt và tuyệt vọng, bà tìm đến nhiều bệnh viện, dò hỏi từng nơi với hy vọng kịp gặp chồng, hoặc chí ít biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không bệnh viện nào cung cấp được thông tin phù hợp. Danh tính người gọi điện năm ấy không được xác định. Bệnh viện được nhắc đến cũng mãi mãi là một khoảng trống.

Sau đó là những năm tháng dài gia đình lần tìm trong vô định. Ai mách hướng nào, bà Tám và các con lại thử đi theo hướng ấy. Họ từng tìm đến cả những phương pháp thiếu cơ sở khoa học như bói toán, gọi vong, ngoại cảm; từng nhờ một trung tâm nghiên cứu về cận tâm lý hỗ trợ, nhưng tất cả đều không mang lại kết quả.

Nỗi chờ đợi quá lâu dần trở thành một vết thương âm thầm trong gia đình. Không có giấy báo tử, không biết ngày mất, không biết nơi an táng, người thân không thể khép lại câu chuyện của mình bằng một nén hương trước phần mộ.

Mấy năm gần đây, bà Nguyễn Thị Tám quyết định lập bàn thờ chồng và chọn ngày 13/7 âm lịch hằng năm làm ngày giỗ. Vì sao bà chọn ngày ấy, bà không giải thích với các con. Có lẽ, sau hàng chục năm đợi chờ, người vợ chỉ muốn dành cho chồng một ngày để trở về trong khói hương và ký ức gia đình. Nhưng trong thẳm sâu, bà vẫn mong một ngày nào đó các con tìm được cha.

4. Lời khẩn cầu từ một người mẹ gần chín mươi tuổi

Ông Đặng Đức Cương, sinh năm 1967, là người con út của ông Phù. Khi cha trở lại miền Nam năm 1976, ông Cương mới chín tuổi. Những ký ức về cha không nhiều, nhưng hành trình tìm kiếm đã theo ông suốt phần lớn cuộc đời.

Hiện đã nghỉ hưu và sống cùng mẹ tại số K32/14 Thanh Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, ông Cương tiếp tục thay mẹ và các anh chị gửi lời cầu mong đến những người từng biết, từng công tác hoặc từng gặp ông Đặng Đức Phù.

Qua các bài viết về hồ sơ chứng tích chiến tranh và hoạt động nhân đạo của Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh – Vietnam Wartime Accounting Initiative (VWAI), thuộc Đại học Công nghệ Texas (Texas Tech University – TTU), gia đình hy vọng có thể được hướng dẫn tiếp cận những nguồn tư liệu phù hợp.

Trường hợp ông Đặng Đức Phù có những đặc điểm khác với một hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trên chiến trường. Các thông tin hiện có cho thấy ông còn trở về thăm gia đình vào năm 1976 và có thể đã sinh sống tại miền Bắc sau thời điểm đó. Vì vậy, việc tìm kiếm cần được tiến hành thận trọng, theo nhiều hướng: tra cứu hồ sơ quân nhân, hồ sơ cán bộ; lần tìm lịch sử tổ chức của các cơ quan cũ; xác minh đồng đội, đồng nghiệp; rà soát thông tin bệnh viện, cư trú và các trường hợp qua đời chưa xác định được thân nhân.

Hai tấm bằng huân chương là những căn cứ ban đầu có giá trị. Từ thông tin Trung đội trưởng Sư đoàn 325 năm 1958 và Chuẩn úy thuộc Trường Sĩ quan Công binh năm 1962, cơ quan chức năng có thể hỗ trợ tra cứu lý lịch quân nhân, quá trình điều động, chuyển ngành hoặc phục viên của ông. Hồ sơ tại các cơ quan kế thừa Tổng cục Vật tư, các đơn vị xăng dầu, thiết bị và kim khí ở Hà Nội, Hải Phòng cũng có thể hé mở thêm dấu vết.

Một đầu mối quan trọng khác là cuộc điện thoại năm 1984 báo ông đang hấp hối. Nếu tìm được thân nhân, đồng nghiệp hoặc tài liệu cá nhân của ông Hoàng Long Thiên, gia đình có thể biết thêm hoàn cảnh cuộc gọi, số điện thoại, người báo tin hoặc những bệnh viện có khả năng liên quan.

Nguyện vọng của gia đình trước hết là xác định được số phận của ông Đặng Đức Phù. Nếu ông đã mất, bà Tám và các con mong tìm được nơi an táng để đưa ông trở về quê hương, hoặc ít nhất có một địa chỉ chính xác mà thắp nén hương tưởng niệm.

– Mong muốn thiết tha của gia đình tôi là tìm được cha, biết cha đã sống như thế nào trong những năm tháng cuối đời và hiện đang nằm lại ở đâu. Chỉ cần còn một chút hy vọng, gia đình vẫn sẽ cố gắng. Mẹ tôi đã chờ gần trọn một đời – ông Đặng Đức Cương bày tỏ.

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ lời hẹn năm 1976. Những đứa trẻ từng chờ cha trở về nay đều đã bước qua tuổi nghỉ hưu. Người vợ trẻ năm nào đã trở thành một bà mẹ gần chín mươi tuổi. Thời gian có thể làm những dấu vết thêm phai mờ, nhưng không thể làm nguôi đi khát vọng được biết sự thật và đưa người thân trở về.

Gia đình tha thiết đề nghị các cựu chiến binh Sư đoàn 325, cán bộ từng công tác tại Trường Sĩ quan Công binh; Cục Xăng dầu mỡ, Cục Thiết bị thuộc Tổng cục Vật tư; Chi cục Kim khí Thiết bị Hải Phòng; các đồng nghiệp, người quen của ông Hoàng Long Thiên và bất cứ ai từng biết ông Đặng Đức Phù hãy cung cấp thông tin.

Hà Nội, 20/9/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên Dự án TTU–VWAI)

Đặng Vương Hưng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ho-so-1022026-chuyen-mot-cuu-chien-binh-mat-tich-sau-chien-tranh-a35098.html