Hồ sơ mật: Nhìn lại thất bại đau đớn của Mossad - Phần 1
Một cơ quan tình báo có thể thực hiện hàng nghìn điệp vụ thành công mà không ai biết đến. Nhưng chỉ một thất bại cũng đủ làm suy giảm đáng kể uy danh của cơ quan đó. Mossad cũng không phải là ngoại lệ.
Thất bại và thất bại đau đớn thường xuất phát từ tổng hòa các yếu tố, trong đó có vấn đề năng lực và cả những yếu tố ngẫu nhiên và bất ngờ. Đó chính là trường hợp của Mossad trong điệp vụ thất bại năm 1997.
Khởi đầu
Năm 1996, ông Benjamin Netanyahu bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên của mình trên cương vị Thủ tướng Israel. Trước đó, ông Benjamin Netanyahu từng là một sĩ quan đặc nhiệm trực tiếp tham gia vào không ít điệp vụ và chiến dịch nguy hiểm. Anh trai ông đã mất khi tham gia một chiến dịch của Mossad ở nước ngoài trong lúc đang mang quân hàm trung tá. Có lẽ một phần do xuất thân, Netanyahu mang quan điểm khá cứng rắn, cam kết bảo đảm an ninh cho Israel bằng mọi giá. Chính điều này đã một phần mang lại thành công, đưa ông lên ghế Thủ tướng Israel.
Tuy nhiên khi Netanyahu chưa kịp ngồi “ấm chỗ”, ghế Thủ tướng của ông đã lung lay dữ dội vì một loạt vụ đánh bom xảy ra tại Israel. Giới chức nước này cho rằng thủ phạm là Tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas. Vì vậy Netanyahu chỉ đạo các cơ quan – mà chủ yếu là Mossad – nhanh chóng tìm kiếm và loại trừ lãnh đạo của tổ chức này.
Thực hiện mệnh lệnh từ Thủ tướng là một thách thức lớn với Mossad. Cơ quan này phải tổ chức nhiều cuộc họp với các nhân vật cấp cao để trả lời những câu hỏi quen thuộc: Ai? Ở đâu? Bằng cách nào?
Khi ấy lực lượng Hamas phân tán ở nhiều quốc gia Hồi giáo, hết sức rủi ro và nguy hiểm cho các đặc vụ của Mossad. Tháng 10-1994, Jordan ký Hiệp ước hòa bình với Israel với sự trung gian, hỗ trợ tích cực của Mỹ. Dù Jordan có cộng đồng Ả Rập đông đảo không “ưa” gì Israel, nước này vẫn được coi là đồng minh quan trọng nhất của Israel trong thế giới Ả Rập ở thời điểm đó. Vì vậy Jordan sẽ là nơi để thực hiện chiến dịch có nhiều thuận lợi hơn so với các nơi khác.
Tại thời điểm đó, người ta cho rằng Hamas chia làm hai nhánh chính hoạt động riêng rẽ, một nhánh thực hiện các hoạt động quân sự, nhánh còn lại hoạt động về mảng chính trị. Nội bộ Mossad không đạt được sự thống nhất về đối tượng cần loại trừ nên đã lập một danh sách các nhân vật có ảnh hưởng của Hamas. Với quan điểm hai nhánh của Hamas có sự liên kết chặt chẽ, mệnh lệnh từ lãnh đạo cấp cao Israel đã chỉ định cụ thể một nhân vật của tổ chức này: Khaled Meshaal. Lựa chọn này thêm phù hợp bởi trên thực tế, khi ấy Meshaal đang sống và hoạt động tại Amman – thủ đô của Jordan.
Để ám sát một nhân vật bị coi là kẻ thù của Israel, Mossad có rất nhiều lựa chọn: Bắn tỉa từ một điểm gần văn phòng, cài bom vào xe hơi, áp sát và tiêu diệt bằng súng ngắn, sử dụng tên lửa… Nhưng khi mục tiêu nằm trên đất Jordan, ông Netanyahu đặt ra một yêu cầu cho Mossad: Ra tay gọn gàng, không thu hút sự chú ý của dư luận và không để lại dấu vết nào, kể cả khi giải phẫu tử thi.
Với “đề bài” như vậy, Mossad đã “chốt” phương án thực hiện: Sử dụng một loại chất độc thần kinh cực mạnh. Nếu bất kỳ bộ phận cơ thể nào của đối tượng dính phải vài giọt chất độc này, người ấy sẽ thấy chóng mặt, mệt mỏi, sau đó cần ngủ để lấy lại sức. Tuy nhiên đó sẽ là giấc ngủ cuối cùng, mục tiêu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Chuẩn bị
Tháng 8-1997, các điệp viên Mossad từ nhiều điểm khác nhau bắt đầu bay tới Amman để thực hiện các nhiệm vụ theo dõi, do thám. Họ bám theo một số nhân vật đáng quan tâm để nắm những dữ liệu quan trọng liên quan tới Meshaal. Những thông tin quan trọng được ghi lại đầy đủ: Nơi ở, những điểm thường ghé thăm, tuyến đường đi lại hàng ngày, thời gian di chuyển giữa các điểm, những người mà Meshaal thường đi cùng hay nói chuyện, thời gian bước từ xe tới văn phòng… Tất cả những thông tin này được đưa về Israel, kết hợp với các thông tin tình báo khác để cho ra một “bức tranh” hoàn chỉnh về lịch trình và hành trình quen thuộc nhất của Meshaal, tạo thành nền tảng quan trọng nhất cho Mossad phác thảo và hoàn thiện kế hoạch tiếp cận, tiêu diệt nhân vật này: Tiến hành vào buổi sáng, sau khi Meshaal rời khỏi xe do vệ sĩ lái và một mình bước qua vỉa hè vào tòa nhà văn phòng.
Kế hoạch đã xong, các đặc vụ của Mossad bắt đầu luyện tập ngay tại thủ đô Tel Aviv cho đến khi họ có thể thực hiện thành thục các hành động. Theo kịch bản, hai người sẽ tiếp cận mục tiêu từ phía sau. Một người sẽ xịt chất độc vào đối tượng, người còn lại lắc và mở nắp lon Coca Cola làm nước ngọt có ga xì ra và phát tiếng kêu. Khi đối tượng quay lại và trông thấy một người mở lon nước ngọt, họ sẽ cho rằng tiếng động và chất xịt ra là nước ngọt, không hề biết rằng mình vừa bị tấn công bằng chất kịch độc. Thậm chí những bài thực hành được áp dụng trên một số người dân đi trên phố, để hai đặc vụ có thể hành động sát với thực tế. Mặt khác nhóm hành động cần quan sát những phản ứng khác nhau của đối tượng, từ đó rút ra những cách thức đối phó hiệu quả. Điểm khác biệt duy nhất là thứ phun trên da của những người bị chọn làm đối tượng thực hành hoàn toàn vô hại chứ không phải thứ chất độc đã được chọn sẵn cho Khaled Meshaal.
Trong khi hai đặc vụ tập luyện, các nhóm hỗ trợ đã bay tới Amman để thuê nhà mật, ô tô và các điều kiện khác. Trong số này có một cặp du khách nghỉ ở một khách sạn lớn tại Amman. Người đàn ông đứng tuổi nói với các nhân viên khách sạn rằng ông đang hồi phục sau cơn đau tim, còn người phụ nữ trẻ đi cùng ông ta là bác sĩ. “Bệnh nhân” đó là người phụ trách liên lạc giữa nhóm hành động với Mossad, ngoài ra trong túi đựng đồ vệ sinh cá nhân của ông ta còn để một chiếc ống đặc biệt chứa loại thuốc giải độc – dùng trong trường hợp đặc vụ tiếp cận Meshaal chẳng may dính phải thuốc. Người phụ nữ trẻ là bác sĩ thực thụ, cô sẽ tự tay tiêm thuốc giải độc cho đồng nghiệp của mình khi trường hợp xấu xảy ra.
Vào cuộc
Những đợt do thám, chuẩn bị và thực hành vẫn tiếp tục cho đến ngày 4-9-1997, khi thêm một vụ đánh bom liều chết xảy ra trên đất Israel. Sốt ruột với sự kiện đó, Thủ tướng Netanyahu yêu cầu Mossad nhanh chóng kết thúc mọi chuẩn bị để ra tay hành động.
Cả 8 đặc vụ bay đến Amman từ những điểm ngoài Israel, trong đó có những thành viên mang hộ chiếu nước ngoài. Hai đặc vụ hành động là Shawn Kendall (28 tuổi) và Barry Beads (35 tuổi) nhận phòng ở khách sạn Intercontinental. Tại Amman, họ được nhắc lại mệnh lệnh cực kỳ quan trọng: Chỉ được phép ra tay khi chỉ có một mình Meshaal. Nếu thấy bất kỳ ai khác ở gần Meshaal dù là cảnh sát, người quen, du khách…, tuyệt đối không được hành động mà phải chuyển sang một ngày mới. Nhóm trưởng sẽ đứng bên kia đường để quan sát và báo động, động tác bỏ mũ của ông ta là tín hiệu hủy kế hoạch. Hai đặc vụ hành động không mang bất kỳ thiết bị liên lạc nào để tránh bị nghi ngờ.
Mệnh lệnh được chấp hành hoàn toàn nghiêm túc. Trong một số ngày sau đó, nhóm hành động đều có mặt trước tòa nhà họ đã chọn nhưng không thể hành động. Lý do: Có nhân viên cảnh sát ở gần tòa nhà, Meshaal đi cùng cận vệ, hay mục tiêu bất ngờ quyết định không đến văn phòng. Sau đó không lâu, cơ hội xuất hiện vào sáng thứ Bảy ngày 25-9-1997, khi nhóm trinh sát xác nhận Khaled Meshaal đã rời khỏi nhà và hướng về văn phòng.
(Còn nữa)
Hồ sơ mật đem tới bạn đọc những bài viết về các vụ án, hồ sơ điệp viên, sự kiện lịch sử quân sự - chính trị thế giới đã được giải mật và những bí ẩn chưa có lời giải đáp.
HỮU DƯƠNG (tổng hợp từ Foreign Affairs, Washington Post và Middle East Monitor)