Hồ sơ số 26/2026: Chuyện Bác sĩ Lê Mỹ và những đồng đội từng làm nhiệm vụ tại Tây Ninh năm 1969

Trong chiến tranh, Bác sĩ Quân y là người thấy nhiều máu và thấu hiểu nỗi đau của những người lính nhất. Giữa hàng triệu trang tài liệu chiến tranh được lưu giữ trong các kho lưu trữ của Việt Nam và Hoa Kỳ, đôi khi chỉ một lá thư của người mẹ, một tờ giấy khen hay một quyết định đề bạt cũng có thể mở ra cả một cuộc đời.Hồ sơ về Bác sĩ Quân y Lê Mỹ – một người học trò của Giáo sư Tôn Thất Tùng, người từng là bạn học cùng khóa với nhà thơ Vũ Quân Phương, đã chiến đấu tại chiến trường Tây Ninh năm 1969 – là một trường hợp đặc biệt.

Gần 60 năm đã trôi qua, nhờ nhóm nghiên cứu Tạ Thu Phong, Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Xuân Thắng mở hồ sơ; nhà báo Phan Xanh và các cộng sự của Dự án TTU-VWAI đã tìm được một số đồng nghiệp và thân nhân của Bác sĩ Lê Mỹ, để nối lại những ký ức hồ sơ còn dang dở của chiến tranh.

1- Dấu chân của một Bác sĩ Quân y trên chiến trường ác liệt…

Trong quá trình khai thác nguồn tài liệu thuộc Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Sam Johnson (Texas Tech University, Hoa Kỳ), nhóm nghiên cứu đã hoàn thành việc phân tích các hồ sơ CDEC F034605790775 và F034605810845 – những tài liệu do quân đội Hoa Kỳ thu giữ tại khu vực Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ngày 11/8/1969.

Thoạt nhìn, đây chỉ là những giấy tờ hành chính thông thường. Nhưng khi ghép nối với nhiều hồ sơ CDEC khác, một chân dung khá rõ nét về Bác sĩ Quân y Lê Mỹ dần hiện ra.

Ông sinh ngày 29/10/1940, quê tại xã Phong Lâm, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Sau này địa giới hành chính nhiều lần thay đổi, quê hương ấy nay thuộc khu vực Gia Phúc, thành phố Hải Phòng. Từ một cậu học sinh vùng đồng bằng Bắc Bộ, Lê Mỹ thi đỗ vào Trường Đại học Y khoa Hà Nội – cái nôi đào tạo nhiều thế hệ thầy thuốc nổi tiếng của đất nước.

Đặc biệt, những lá thư gia đình còn lưu lại cho thấy ông từng là học trò của Giáo sư Tôn Thất Tùng – nhà phẫu thuật gan lừng danh của Việt Nam và thế giới. Ông cũng là bạn học của Nhà thơ Vũ Quần Phương nổi tiếng (từng là Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam). Đó là những chi tiết nhỏ nhưng đủ cho thấy trình độ chuyên môn và con đường nghề nghiệp đầy triển vọng của người thanh niên ấy nếu không có chiến tranh.

Nhưng cũng như hàng vạn trí thức trẻ của thời đại mình, Lê Mỹ đã lựa chọn lên đường. Ngày 24/5/1965, ông nhập ngũ. Cuối năm ấy, ông hành quân vào chiến trường miền Nam.

Từ những bệnh viện Quân y ở tuyến sau đến các đội phẫu tiền phương giữa bom đạn, người Bác sĩ trẻ mang theo không chỉ kiến thức y khoa mà còn cả lời thề cứu người của nghề nghiệp.

Các giấy khen, bằng khen và quyết định đề bạt còn lưu giữ trong hồ sơ cho thấy ông là một cán bộ quân y có năng lực. Từ đơn vị K18 thuộc Nông trường 10, ông được đề bạt giữ cấp bậc tương đương đại đội phó. Sau đó là bác sĩ Đội phẫu 1, rồi Đội phẫu 2 thuộc Quân y đoàn 21. Năm 1969, ông được tặng danh hiệu “Dũng sĩ quyết thắng” vì thành tích phục vụ chiến đấu.

Những dòng chữ khô khan ấy hôm nay lại trở thành chứng nhân của một thời tuổi trẻ hiến dâng cho Tổ quốc.

2- Một người thấy nhiều máu và thấu hiểu nỗi đau của những người lính

Trong chiến tranh, có lẽ không ai nhìn thấy máu nhiều hơn những người làm công tác Quân y. Nếu người lính trực tiếp đối mặt với làn đạn, thì bác sĩ quân y lại đối diện mỗi ngày với hậu quả khốc liệt nhất của chiến tranh. Họ là những người đầu tiên cúi xuống bên thương binh vừa được cáng từ trận địa về. Họ chứng kiến những cánh tay bị dập nát, những vết thương xuyên ngực, những cơn sốt rét ác tính giữa rừng sâu, những tiếng gọi mẹ trong cơn mê sảng và cả những ánh mắt cuối cùng trước khi một người lính trẻ khép lại cuộc đời mình.

Bác sĩ Lê Mỹ là một người như thế. Từ giảng đường Đại học Y khoa Hà Nội, từ những bài giảng của Giáo sư Tôn Thất Tùng, ông đã bước vào chiến trường miền Nam với chiếc túi phẫu thuật trên vai và lời thề cứu người trong tim. Công việc của ông không phải cầm súng xung phong, nhưng cũng là một cuộc chiến không kém phần khốc liệt. Mỗi ca mổ trong hầm dã chiến là một cuộc chạy đua với tử thần. Mỗi lần chuyển thương dưới bom đạn là một lần đánh cược sinh mạng. Giữa thiếu thốn thuốc men, dụng cụ và điều kiện vệ sinh tối thiểu, những bác sĩ như Lê Mỹ vẫn kiên trì giành giật từng nhịp thở cho đồng đội.

Chính vì thế, họ là những người hiểu sâu sắc nhất giá trị của hòa bình. Bởi họ đã chứng kiến quá nhiều mất mát. Đã nắm quá nhiều bàn tay lạnh dần trong đêm. Đã viết thay đồng đội những dòng thư cuối cùng gửi về quê nhà. Và cũng bởi vậy, khi đọc lại những giấy khen, bằng khen hay lá thư mang tên Lê Mỹ hôm nay, chúng ta không chỉ nhìn thấy một Bác sĩ Quân y. Chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh của cả một thế hệ thầy thuốc mặc áo lính, những người đã âm thầm giữ lại sự sống giữa những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh.

3- Những người lính Quân y đi qua chiến tranh bây giờ họ đang ở đâu?

Một điều thú vị khi nghiên cứu hồ sơ của bác sĩ quân y Lê Mỹ là bên cạnh nhân vật chính, nhiều đồng đội, cấp trên và cộng sự của ông cũng hiện lên qua những văn bản hành chính và những lá thư viết tay còn sót lại giữa chiến trường Tây Ninh năm 1969. Họ giống như những mảnh ghép nhỏ giúp tái hiện một phần diện mạo của lực lượng quân y và hậu cần Quân giải phóng trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến.

Trong số đó, người có vị trí cao nhất được xác định là Trần Xuân Lư. Chính ông là người ký quyết định đề bạt Lê Mỹ lên cấp bậc Đại đội bậc phó vào tháng 2/1967. Theo hồi ký của Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu, Trần Xuân Lư khi ấy giữ cương vị Chính ủy Sư đoàn 325B. Điều đó cho thấy người bác sĩ trẻ Lê Mỹ không chỉ được tin tưởng về chuyên môn mà còn được đánh giá cao về phẩm chất chính trị và năng lực công tác. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được ông Trần Xuân Lư còn sống hay đã qua đời.

Một nhân vật khác xuất hiện nhiều lần trong hồ sơ là Nguyễn Cẩm. Chữ ký của ông có mặt trên các giấy khen, bằng khen và giấy chứng nhận danh hiệu “Dũng sĩ quyết thắng” dành cho Lê Mỹ. Với chức danh “Thủ trưởng Phòng Hậu cần Xuân 69”, Nguyễn Cẩm có thể là một cán bộ chính trị hoặc lãnh đạo quan trọng của cơ quan hậu cần chiến dịch. Qua những văn bản còn lưu giữ, có thể thấy ông là người trực tiếp theo dõi, đánh giá và ghi nhận thành tích của các cán bộ quân y nơi tuyến lửa.

Đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Khắc Toán là người xuất hiện gần gũi nhất với Lê Mỹ trong công việc chuyên môn. Ông là người ký giấy giới thiệu công tác cho Lê Mỹ tới các đơn vị quân y khác, đồng thời còn xuất hiện trong nhiều bức thư trao đổi nghiệp vụ được thu giữ tại Suối Dây. Dù chưa tìm được đầy đủ tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của bác sĩ Nguyễn Khắc Toán, nhưng những dấu vết còn lại cho thấy ông có thể là một trong những cán bộ chỉ huy quan trọng của Quân y đoàn 21.

Bên cạnh đó còn có những cái tên giản dị như Cân (hoặc Cận), Hoàng Tư, Đào Tám, Sung (Sừng) và Cường. Họ không xuất hiện trong những quyết định hay báo cáo quan trọng, mà hiện diện qua những lá thư tay viết vội giữa chiến trường. Những dòng thư ấy nói về việc tìm vị trí đóng quân, chuyển gạo cho đội phẫu, cử cán bộ nhận nhiệm vụ, đào tạo dược sĩ trung cấp hay bảo đảm hậu cần cho thương binh. Đó là những công việc bình thường nhưng vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại của một đơn vị giữa bom đạn.

Đến hôm nay, phần lớn những con người ấy vẫn còn là những dấu hỏi trong lịch sử. Họ còn sống hay đã mất? Có ai trong số họ đã trở thành liệt sĩ? Có ai còn lưu giữ những ký ức về Bác sĩ Lê Mỹ? Những câu hỏi ấy vẫn đang chờ lời giải đáp từ đồng đội, thân nhân và những người từng đi qua chiến tranh. Bởi mỗi cái tên được tìm thấy không chỉ giúp làm sáng tỏ một hồ sơ lịch sử, mà còn góp thêm một mảnh ký ức vào bức tranh tri ân những người đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước.

4- Một lá thư từ hậu phương và nỗi nhớ còn dang dở hơn nửa thế kỷ…

Có lẽ cảm động nhất trong hồ sơ là những lá thư gia đình gửi vào chiến trường.

Người mẹ của Bác sĩ Quân y Lê Mỹ là bà Vũ Thị Nhàn, một y tá từng công tác tại Bệnh viện Việt Đức. Bức thư đề ngày 10/4/1969 được gửi từ căn nhà số 137 phố Trúc Bạch, Hà Nội. Ở đó không chỉ có những lời hỏi thăm sức khỏe của người mẹ dành cho con trai đang ở nơi bom đạn. Đó còn là hình ảnh của cả một gia đình trí thức Hà Nội thời chiến.

Người cha của Bác sĩ Lê Mỹ là ông Lê Long Bích đã nghỉ hưu. Chị gái là dược sĩ, giảng viên ngành y. Anh trai làm kỹ thuật xây dựng. Em gái du học ở Ba Lan. Em trai công tác trong ngành kiến trúc. Những người thân khác đều đang góp sức xây dựng đất nước trong hoàn cảnh chiến tranh gian khó.

Đọc những thông tin ấy hôm nay, người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một bức ảnh gia đình cũ đã ngả màu thời gian.

Trong bức ảnh ấy có người mẹ già ngày ngày mong tin con. Có người em gái ở phương xa nhớ anh trai nơi chiến trường. Có những đứa cháu còn nhỏ chưa hiểu hết chiến tranh là gì. Và có một người bác sĩ trẻ đang sống giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Những người trong gia đình ấy có thể đã già, đã mất hoặc đã tản đi nhiều nơi. Nhưng những lá thư vẫn còn đó.

Chúng nhắc chúng ta rằng: phía sau mỗi bộ hồ sơ quân sự luôn là những số phận con người bằng xương bằng thịt. Là một người lính cụ thể và một gia đình với rất nhiều tâm sự trong chiến tranh.

5- Từ một Hồ sơ chứng tích chiến tranh, đến hành trình tri ân…

Điều đặc biệt là thông tin về bác sĩ Lê Mỹ hiện đang nằm rải rác ở nhiều hồ sơ CDEC khác nhau. Các nhà nghiên cứu xác định quá trình thu thập và nhập dữ liệu trước đây đã khiến nhiều tài liệu bị phân tách thành các hồ sơ riêng biệt. Chỉ khi đối chiếu, liên kết và ghép nối, người ta mới thấy được bức tranh hoàn chỉnh về cuộc đời và quá trình công tác của ông.

Đây cũng chính là giá trị lớn nhất của công tác nghiên cứu hồ sơ chiến tranh hiện nay. Mỗi trang tài liệu được giải mã không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử. Mỗi cái tên được xác định không chỉ là một dữ liệu lưu trữ. Đó còn là cơ hội để đưa ký ức trở về với gia đình. Là cơ hội để tìm lại đồng đội. Là cơ hội để xác minh danh tính những người đã hy sinh hoặc mất tin tức.

Trong nhiều trường hợp trước đây, chỉ từ một lá thư, một danh sách quân số hay một cuốn sổ tay chiến trường, các nhà nghiên cứu đã góp phần tìm được thân nhân liệt sĩ sau hàng chục năm xa cách. Bởi vậy, việc tìm kiếm thông tin về Bác sĩ Quân y Lê Mỹ hôm nay không chỉ là câu chuyện của riêng một cá nhân. Đó còn là một phần trong hành trình hàn gắn những khoảng trống mà chiến tranh để lại.

Biết đâu ở đâu đó vẫn còn một người đồng đội từng chiến đấu cùng bác sĩ Lê Mỹ tại Tây Ninh. Biết đâu vẫn còn những người thân đang lưu giữ ảnh cũ, thư cũ hoặc ký ức về ông. Những thông tin ấy, dù nhỏ nhất, đều có giá trị. Bởi trong công việc tri ân hôm nay, không có ký ức nào là vô nghĩa. Không có câu chuyện nào là quá nhỏ để bị lãng quên.

Hơn nửa thế kỷ sau ngày những tài liệu ấy bị bỏ lại giữa chiến trường Suối Dây, chúng lại lên tiếng. Không phải bằng tiếng súng. Không phải bằng những trận đánh. Mà bằng tiếng gọi của ký ức.

Một tiếng gọi nhân văn, tha thiết và bền bỉ. Tiếng gọi tìm lại con người phía sau những trang hồ sơ chiến tranh. Tiếng gọi của lòng biết ơn đối với một thế hệ đã hiến dâng tuổi trẻ cho độc lập dân tộc. Và cũng là tiếng gọi của hòa bình – thứ giá trị mà những người như bác sĩ quân y Lê Mỹ đã góp phần đánh đổi bằng cả tuổi xuân của mình.

Hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”; bằng sự nỗ lực của mình, cùng với chữ duyên và may mắn, Nhà báo Phan Xanh – Một thành viên của TTU-VWAI cùng các cộng sự đã tìm được Bác sĩ Quân y Lê Mỹ. Ông đã trở về đoàn tụ với gia đình sau chiến tranh. Nhưng đáng tiếc, vì tuổi cao sức yếu, nên đã mất cách đây 5 năm. Chúng tôi chuẩn bị gặp gỡ một số thành viên trong gia đình và bạn bè của ông để tiến hành phỏng vấn và ghi hình, hoàn chỉnh phần hồ sơ “Lịch sử truyền khẩu”…

Hà Nội, 23/6/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của TTU-VWAI)

Đặng Vương Hưng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ho-so-so-262026-chuyen-bac-si-le-my-va-nhung-dong-doi-tung-lam-nhiem-vu-tai-tay-ninh-nam-1969-a33799.html