Hồ sơ số 60/2026: Gần 60 năm mong tìm cha dưới chân núi Phú Cường
Trong quá trình thực hiện 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', mỗi hồ sơ được bổ sung, mỗi nhân chứng được tìm gặp và mỗi tọa độ được xác minh đều có thể mở thêm một con đường đưa người đã khuất trở về.Gần 60 năm đã trôi qua, bà Hoàng Thị Cấp vẫn mong chờ một ngày tìm được cha, để đón ông về quê cha đất mẹ, sum họp cùng ông bà, tổ tiên. Đó là một mong nguyện bình dị nhưng thiêng liêng – mong nguyện cần được lắng nghe, sẻ chia và chung tay thực hiện bằng trách nhiệm, lòng biết ơn cùng những phương pháp khoa học đáng tin cậy.

Gần 60 năm kể từ ngày liệt sĩ Hoàng Văn Bằng hy sinh, người con gái Hoàng Thị Cấp và gia đình vẫn đau đáu đi tìm phần mộ của ông. Từ lời kể của đồng đội, một đầm nước dưới chân núi Phú Cường, khu vườn của người dân cho đến chiếc bọc nilon màu xanh từng được phát hiện trong lòng đất…, mỗi dấu vết dù mong manh vẫn được gia đình nâng niu như một hy vọng. Nay, gia đình gửi lời đề nghị Dự án TTU-VWAI hỗ trợ phân tích tư liệu, xác minh địa điểm an táng để đưa người liệt sĩ trở về quê cha đất mẹ.
1- Dấu tích người lính dưới chân núi Phú Cường
Bà Hoàng Thị Cấp, quê xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái trước đây, nay thuộc xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, là con của liệt sĩ Hoàng Văn Bằng. Bao năm qua, điều day dứt nhất đối với ông và những người thân trong gia đình là chưa tìm được phần mộ của người cha đã hy sinh trong chiến tranh.
Theo lời kể của một cựu chiến binh từng công tác cùng đơn vị, trước khi hy sinh, liệt sĩ Hoàng Văn Bằng đóng quân tại ấp Sóc Dè, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Sau khi hy sinh, ông được đồng đội an táng dưới chân núi Phú Cường, thuộc khu vực ấp Phum Pô, ở phía tây nam ngọn núi.
Người đồng đội còn nhớ gần nơi an táng có một đầm nước tồn tại quanh năm. Vào mùa khô, nước trong đầm rút xuống gần hết nhưng vẫn đủ cho trâu, bò uống. Phần mộ của liệt sĩ được cho là nằm cách đầm nước khoảng 50m.

Điểm lưu ý và dễ để bà con địa phương nhớ nhất là cùng hi sinh với ông Bằng có ông Út Sức là người địa phương được mọi người cho biết ông là Bí thư Đảng ủy xã hoạt động bí mật trong lòng địch. Ông Út Sức hi sinh được người dân đưa về chùa làm thủ tục, mai táng theo phong tục của địa phương.
Đó là những chỉ dấu địa hình tương đối cụ thể và quý giá. Tuy nhiên, sau nhiều thập niên, cảnh quan đã thay đổi, đất đai được khai phá để làm vườn, dân cư biến động, khiến việc xác định chính xác vị trí an táng ban đầu trở nên vô cùng khó khăn.
2- Một tuần đào tìm và manh mối về chiếc bọc màu xanh
Năm 2005, gia đình bà Hoàng Thị Cấp vào An Giang, tìm đến cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội để tra cứu, nhưng không thấy tên liệt sĩ Hoàng Văn Bằng trong danh sách các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Do khi ấy chưa có nhiều thông tin và kinh nghiệm tìm kiếm, gia đình từng nghe theo chỉ dẫn của một số người tự nhận có khả năng ngoại cảm, đến Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tịnh Biên tìm kiếm. Thế nhưng, tên liệt sĩ không có trong danh sách quản lý cũng như trên các bia mộ.
Sau đó, gia đình nhận được sự giúp đỡ tận tình cả về vật chất lẫn tinh thần của Đội K93. Trong suốt một tuần, cán bộ, chiến sĩ của Đội đã cùng gia đình đào tìm tại khu vườn của một hộ dân. Vị trí này do một thương binh, cựu chiến binh người Khmer ở khu vực huyện Tri Tôn cũ trực tiếp khoanh vùng. Người cựu chiến binh cho biết mình từng là đồng đội và tham gia chôn cất liệt sĩ Hoàng Văn Bằng.
Dẫu nhiều công sức được bỏ ra, cuộc tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả. Đến ngày cuối cùng, khi gia đình dự định dừng việc đào tìm, một thông tin mới bất ngờ xuất hiện. Theo lời kể của bà Hoàng Cấp, người chủ khu vườn cho biết trước đó, trong lúc móc đất làm vườn, ông từng gặp một chiếc bọc nilon màu xanh, nghi có liên quan đến bộ đội Việt Nam, nên đã đem chôn ở một vị trí khác.

Sáng hôm sau, gia đình và những người tham gia tìm kiếm tiếp tục đào theo sự chỉ dẫn của chủ vườn. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, cuộc tìm kiếm không có kết quả.
Chi tiết về chiếc bọc nilon màu xanh hiện mới chỉ là lời kể và chưa được kiểm chứng bằng hồ sơ, biên bản hay kết quả giám định. Nhưng đối với gia đình, đây vẫn là một manh mối cần được ghi nhận, xác minh thận trọng: chiếc bọc được phát hiện vào thời điểm nào, tại vị trí cụ thể nào, bên trong có dấu hiệu gì, được chuyển đến đâu và ai là người biết sự việc?
Trong ký ức của bà Hoàng Thị Cấp còn có một câu chuyện khó quên. Sáng ngày tìm kiếm thứ tư, khi chiếc xe chở đoàn vừa đến nơi, một cậu bé khoảng 6–7 tuổi đang chơi trên xe bò bỗng nhìn ông và nói: “Nay hổng có gặp đâu”.
Khi được hỏi bao giờ mới gặp, cậu bé đáp: “Mai hoặc mốt; nếu mốt hổng gặp thì đi kêu người ta chỉ cho”, rồi nhìn về phía ngôi nhà của chủ khu vườn. Gia đình xem đó là một kỷ niệm tâm linh đầy ám ảnh trong hành trình tìm cha. Tuy nhiên, để việc tìm kiếm có cơ sở vững chắc, mọi thông tin vẫn cần được đối chiếu bằng hồ sơ quân đội, lời khai nhân chứng, đặc điểm địa hình và các phương pháp khảo sát khoa học.
3- Mong một cuộc tìm kiếm bằng tư liệu và khoa học
Gửi lời đề nghị tới Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI), bà Hoàng Thị Cấp tha thiết mong Dự án quan tâm, vận dụng kinh nghiệm nghiên cứu, phương pháp phân tích hồ sơ và đối chiếu bản đồ để giúp gia đình xác định lại nơi an táng của liệt sĩ Hoàng Văn Bằng.
Từ những thông tin hiện có, việc tìm kiếm cần bắt đầu bằng quá trình thu thập đầy đủ hồ sơ liệt sĩ, phiên hiệu đơn vị, thời gian hy sinh, hoàn cảnh hy sinh và danh sách đồng đội. Lời kể của người từng trực tiếp chôn cất cần được ghi âm, lập biên bản, đánh dấu vị trí trên bản đồ và đối chiếu với địa hình qua từng thời kỳ. Đặc biệt, khu vực đầm nước, chân núi Phú Cường, khu vườn từng đào tìm và nơi phát hiện chiếc bọc màu xanh cần được xác định bằng tọa độ cụ thể.
Nếu tìm thấy dấu hiệu nghi là nơi chôn cất, việc khảo sát, khai quật và giám định phải được tiến hành bởi các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Gia đình cũng nên sớm chuẩn bị mẫu ADN của thân nhân theo dòng mẹ và các giấy tờ liên quan, phục vụ việc đối chiếu khi cần thiết.
Lời đề nghị của người con liệt sĩ không chỉ là mong ước riêng của một gia đình. Đó còn là tiếng gọi từ ký ức chiến tranh, nhắc nhở trách nhiệm của hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong quá trình thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, mỗi hồ sơ được bổ sung, mỗi nhân chứng được tìm gặp và mỗi tọa độ được xác minh đều có thể mở thêm một con đường đưa người đã khuất trở về.
Gần 60 năm đã trôi qua, bà Hoàng Thị Cấp vẫn mong chờ một ngày tìm được cha, để đón ông về quê cha đất mẹ, sum họp cùng ông bà, tổ tiên. Đó là một mong nguyện bình dị nhưng thiêng liêng – mong nguyện cần được lắng nghe, sẻ chia và chung tay thực hiện bằng trách nhiệm, lòng biết ơn cùng những phương pháp khoa học đáng tin cậy.
Hà Nội, 05/8/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)











