Hồ sơ số 92/2026: Đang tìm kiếm nhân chứng và dấu tích những rãnh mộ tập thể ở sân bay Tân Sơn Nhất

Trước hết là những thông tin liên quan đến trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Đây là một trong những trận đánh đặc biệt ác liệt tại khu vực Sài Gòn – Gia Định, nơi nhiều cán bộ, chiến sĩ Quân Giải phóng đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Những người từng sinh sống, làm việc trong và quanh sân bay Tân Sơn Nhất, Tân Bình và khu vực Sài Gòn – Gia Định giai đoạn 1968–1975; cán bộ, công nhân từng san lấp mặt bằng, xây dựng đường sá, nhà xưởng hoặc công trình trong sân bay sau chiến tranh; người từng tham gia khảo sát, khai quật, cất bốc 182 hài cốt năm 1995; cùng thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được nơi an táng đều có thể đang nắm giữ những thông tin quan trọng.

Phó Th tướng Phm Th Thanh Trà tiếĐại s Hoa K ti Vit Nam Jennifer Wicks cuối tháng 8/2026Đại s Jennifer Wicks đã tái khng định cam kết lâu dài ca Chính ph Hoa K trong vic chung tay cùng Vit Nam khc phc hu qu chiến tranh, đồng thi nhn mnh s phi hp vi Ban Chđạo Quc gia 515 trong công tác tìm kiếm, quy tp và xác định danh tính hài ct lit sĩ Vit Nam.

Gần sáu thập niên sau trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, câu hỏi về nơi yên nghỉ của nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn chưa có lời giải trọn vẹn. Từ hồ sơ quân sự Hoa Kỳ, tài liệu lưu trữ trong nước, không ảnh, kết quả khảo sát thực địa và ký ức nhân chứng, những dấu vết về các rãnh mộ tập thể đang tiếp tục được rà soát. Mỗi thông tin được chia sẻ hôm nay có thể trở thành chiếc chìa khóa đưa thêm những người lính trở về.

1. Trận đánh ác liệt và những người lính còn nằm lại

Trong quá trình phối hợp nghiên cứu, rà soát và xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn mất tin, mất tích trong chiến tranh, Texas Tech University – Vietnam Center & Sam Johnson Vietnam Archive (TTU–VNCA), thông qua Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh (Vietnam Wartime Accounting Initiative – VWAI), đang hỗ trợ Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 nghiên cứu nhiều địa điểm có khả năng tồn tại khu vực chôn cất tập thể liệt sĩ tại Việt Nam.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh ngày 07/7/2026, các nguồn tài liệu lịch sử trong nước và quốc tế cho thấy tại khu vực đầu phía tây sân bay Tân Sơn Nhất có khả năng từng tồn tại hai rãnh mộ tập thể, nơi an táng những cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh đêm 30, rạng sáng 31/1/1968. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức trong, ngoài nước tiếp tục tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và tư liệu có liên quan để xác định chính xác vị trí các rãnh mộ này.

Một nguồn tư liệu quan trọng đang được nghiên cứu là “Báo cáo hoạt động chiến đấu sau trận đánh tại sân bay Tân Sơn Nhất”, do Trung tá Billy J. Carter, Chỉ huy Phi đoàn Cảnh sát an ninh 377, Không quân Hoa Kỳ, lập ngày 09/3/1968 và gửi cơ quan cấp trên. Báo cáo ghi nhận cuộc tiến công bằng súng cối, tên lửa, súng tự động và bộ binh vào căn cứ không quân Tân Sơn Nhất cùng khu vực phụ cận; thời điểm giao tranh chính bắt đầu lúc 3 giờ 20 phút ngày 31/1/1968. Hướng đột nhập bộ binh lớn nhất được mô tả nằm trên vành đai phía tây, trong khoảng từ lô cốt số 49 đến cổng số 51. Tài liệu cũng cho biết các hoạt động giao tranh, bắn quấy rối và thăm dò quanh vành đai còn kéo dài sau trận đánh chính.

Dĩ nhiên, một báo cáo quân sự do một phía tham chiến lập không thể tự mình giải đáp đầy đủ mọi câu hỏi. Các con số thương vong, cách định danh đơn vị và nhận định chiến trường cần được đối chiếu thận trọng với hồ sơ phía Việt Nam, lịch sử đơn vị, danh sách liệt sĩ, lời kể của những người trực tiếp chiến đấu, người thu gom thi thể và cư dân địa phương. Tuy vậy, những chi tiết về thời gian, hướng tiến công, cổng sân bay, lô cốt, đường vành đai và địa hình sau trận đánh là những dữ liệu có giá trị để phục dựng không gian lịch sử.

Gần 60 năm đã đi qua, khu vực Tân Sơn Nhất và vùng phụ cận có những biến đổi rất lớn. Đường sá được mở rộng; nhà cửa, công trình quân sự và dân dụng được xây dựng; mặt bằng bị san lấp; tên gọi địa phương cũng có thể thay đổi. Vì thế, một nhân chứng nhớ “gần hàng rào phía tây”, “sau lô cốt”, “bên con đường đất” hoặc “gần một hố bom” chưa đủ để xác định vị trí trên bản đồ hiện nay. Nhưng khi ký ức ấy được đặt cạnh không ảnh, bản đồ quân sự, hồ sơ chôn cất và lời kể của những người khác, nó có thể trở thành mắt xích không thể thay thế.

2. Từ 182 hài cốt được quy tập đến nghi vấn về rãnh mộ còn lại

Công tác tìm kiếm tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất không phải đến hôm nay mới bắt đầu. Năm 1995, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập được 182 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt sau đó được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một kết quả đặc biệt quan trọng, khẳng định những thông tin về khu vực chôn cất tập thể sau trận đánh là có cơ sở. Tuy nhiên, kết quả ấy cũng mở ra một câu hỏi day dứt: Liệu 182 hài cốt được tìm thấy năm 1995 đã thuộc toàn bộ khu vực chôn cất hay mới chỉ là một phần trong số những người đã hy sinh?

Tại cuộc hội thảo và khảo sát do cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 1237 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 06/7/2017, thông tin do cựu chiến binh Hoa Kỳ cung cấp cho thấy khu vực phía tây sân bay có thể từng tồn tại hai hố hoặc rãnh chôn tập thể. Một khu vực được cho là có 157 thi thể đã được đối chiếu với nơi quy tập 182 hài cốt vào năm 1995. Trong khi đó, thông tin về một khu vực chôn cất khác, được một số nguồn ước đoán có số lượng rất lớn, vẫn chưa được xác minh bằng kết quả khai quật.

Những con số ghi trong hồ sơ chiến tranh chỉ nên được xem là dữ kiện nghiên cứu, không phải kết luận cuối cùng. Trong hoàn cảnh giao tranh ác liệt, việc kiểm đếm có thể không đầy đủ hoặc bị trùng lặp; thi thể có thể được thu gom từ nhiều vị trí khác nhau; nơi chôn cất ban đầu có thể bị di chuyển trong những năm tiếp theo. Bởi vậy, điều cấp thiết nhất hiện nay không phải là khẳng định trước số lượng liệt sĩ trong rãnh mộ nghi vấn, mà là xác định xem khu vực ấy có thực sự tồn tại, nằm ở đâu, đã từng được di dời hay chưa và còn dấu tích nào có thể khảo sát bằng phương pháp khoa học.

Sau cuộc tìm kiếm năm 1995, các lực lượng chức năng đã thực hiện thêm nhiều đợt khảo sát nhưng chưa phát hiện thêm hài cốt. Kết quả đó chưa đủ để loại trừ hoàn toàn khả năng còn khu vực chôn cất chưa được tìm thấy. Sai số khi chuyển tọa độ từ bản đồ cũ sang bản đồ hiện đại, sự thay đổi mốc địa hình, độ chính xác của lời kể sau nhiều thập niên, hoạt động san lấp và xây dựng đều có thể khiến vị trí thực tế lệch khỏi khu vực từng được thăm dò.

Một chi tiết quý đôi khi không nằm trong hồ sơ chính thức mà được giữ trong ký ức của một người từng lái xe, làm nhiệm vụ canh gác, thu dọn chiến trường, quản lý sân bay hoặc tham gia xây dựng công trình sau chiến tranh. Người ấy có thể nhớ từng nhìn thấy một tấm bảng, một dải đất lún, một mô đất bất thường hay việc di chuyển hài cốt từ nơi này sang nơi khác. Chính những hồi ức tưởng như rời rạc ấy, nếu được ghi nhận và kiểm chứng đúng phương pháp, có thể giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

3. Báo chí mở đường để ký ức nhân chứng trở thành chứng cứ

Từ tháng 7/2026, lời kêu gọi tìm nhân chứng và thân nhân liệt sĩ trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đã được nhiều cơ quan báo chí đăng tải. Việc công khai thông tin không chỉ nhằm nhắc lại một sự kiện lịch sử, mà còn tạo ra một kênh kết nối rộng rãi giữa cơ quan chức năng với cựu chiến binh, người dân, thân nhân liệt sĩ và những người đang lưu giữ tài liệu ở cả Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ngày 09/7/2026, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận các kỷ vật chiến tranh và hồ sơ chôn cất liệt sĩ do nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Texas trao tặng. Trong số tài liệu được tiếp nhận có hồ sơ về ba kỷ vật liệt sĩ; sơ đồ chỉ dẫn nơi chôn cất 21 liệt sĩ tại Bệnh viện K76A; hồ sơ giải mã mật danh đơn vị 962 liên quan đến hiện vật phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng. Cùng thời gian này, nhóm nghiên cứu tiếp tục phân tích hơn 10 bức ảnh chụp trong giai đoạn Mậu Thân 1968 để khoanh vùng những nơi nghi có nhiều liệt sĩ được chôn cất tại khu vực Tân Sơn Nhất.

Kết quả tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là một minh chứng rõ ràng cho giá trị của việc kết hợp báo chí, ký ức nhân chứng, ảnh tư liệu và khảo sát khoa học. Đây là địa điểm khác với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, vì vậy không thể lấy kết quả ở Công viên Lê Thị Riêng để suy đoán trực tiếp về số lượng hài cốt tại sân bay. Tuy nhiên, quá trình từ một bức ảnh lịch sử, lời kể của nhân chứng đến việc khoanh vùng và tìm thấy hài cốt cho thấy: khi cộng đồng cùng cung cấp thông tin, những dấu vết tưởng như đã bị thời gian xóa nhòa vẫn có thể được nhận diện.

Theo số liệu do Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 công bố, tính đến ngày 29/8/2026, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã tìm kiếm, quy tập được 2.014 hài cốt liệt sĩ, gồm 990 hài cốt ở trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 521 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, hàng trăm nghìn mẫu hài cốt và mẫu thân nhân đang được thu thập, lưu trữ, phân tích để phục vụ đối sánh ADN.

Những kết quả báo chí đã đăng tải cho thấy công tác tuyên truyền không đứng ngoài nhiệm vụ tìm kiếm. Một bài báo đến được với đúng nhân chứng có thể làm xuất hiện một địa danh cũ; một tấm ảnh được chia sẻ có thể giúp nhận ra một lô cốt, hàng cây hoặc hướng đường băng; một thân nhân đọc được thông tin có thể bổ sung giấy báo tử, lịch sử đơn vị hay thư từ của liệt sĩ; một cựu quân nhân Hoa Kỳ có thể cung cấp ảnh chụp và hồ sơ mà phía Việt Nam chưa từng tiếp cận.

Báo chí, trong trường hợp này, không chỉ kể chuyện quá khứ. Báo chí đang tham gia nối lại những đường dây ký ức, đưa thông tin từ cộng đồng đến cơ quan chức năng, đồng thời giúp mỗi dữ kiện được đặt vào một hệ thống nghiên cứu có trách nhiệm.

4. Xin hãy lên tiếng vì những người lính chưa trở về

Để tiếp tục làm rõ thông tin về những rãnh mộ tập thể có khả năng tồn tại tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, TTU–VNCA, thông qua Sáng kiến VWAI, mong muốn được kết nối với các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương, nhà nghiên cứu và những cá nhân đang lưu giữ tư liệu liên quan.

Nhóm nghiên cứu đặc biệt cần hồi ức của những cán bộ, chiến sĩ từng trực tiếp tham gia trận đánh; thông tin về các đơn vị, hướng tiến công, vị trí tập kết, tuyến vận chuyển thương binh và khu vực xảy ra thương vong lớn; nhật ký chiến đấu, sơ đồ tác chiến, bản đồ, ảnh chụp, thư từ hoặc danh sách quân nhân hy sinh, mất tích.

Thông tin về quá trình thu gom và chôn cất sau trận đánh càng có ý nghĩa đặc biệt. Đó có thể là lời kể về một hố bom, chiến hào, rãnh chống xe tăng, khu đất trống hoặc công sự được sử dụng để mai táng; vị trí một nghĩa địa dã chiến; dấu hiệu nhận biết của khu mộ; số người trực tiếp tham gia chôn cất; phương tiện được sử dụng; hướng di chuyển từ nơi thu gom thi thể đến nơi an táng.

Người cung cấp tin không nhất thiết phải nhớ đầy đủ tọa độ hoặc tên gọi hành chính hiện nay. Hãy kể lại những gì mình biết bằng các dấu mốc gần gũi nhất: một cổng sân bay, lô cốt, tháp canh, con đường, bờ mương, hàng cây, khu dân cư hay công trình từng tồn tại. Nếu còn giữ ảnh chụp, bản đồ, sơ đồ vẽ tay hoặc tài liệu cũ, xin đừng tự ý đánh dấu, chỉnh sửa hoặc phục chế bản gốc; hãy chụp lại toàn bộ tài liệu, kể cả mặt sau và phần ghi chú ngoài lề, để cơ quan chuyên môn có điều kiện kiểm tra.

Gần sáu thập niên là một khoảng thời gian rất dài đối với ký ức con người, nhưng lại chưa đủ dài để làm nguôi nỗi chờ đợi của những gia đình chưa tìm được người thân. Có những bà mẹ đã qua đời mà chưa biết con mình nằm lại nơi đâu. Có những người em, người cháu đã dành cả đời lần theo một dòng ngắn ngủi trong giấy báo tử. Cũng có những người lính trở về vẫn day dứt vì đồng đội của mình còn nằm đâu đó dưới những lớp đất đã đổi thay.

Đất nước không quên các anh. Đồng đội không quên các anh. Nhân dân không quên các anh.

Nếu từng chứng kiến trận đánh, tham gia thu dọn chiến trường, biết một địa điểm chôn cất hoặc đang lưu giữ bất kỳ tài liệu nào liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất trong Tết Mậu Thân 1968, xin hãy lên tiếng khi ký ức vẫn còn có thể được trao truyền. Một câu chuyện, một bức ảnh, một nét bút trên bản đồ hay một địa danh cũ hôm nay có thể giúp xác định nơi yên nghỉ của nhiều liệt sĩ ngày mai.

Mỗi thông tin được sẻ chia là một nén tâm nhang. Mỗi dấu tích được làm sáng tỏ là thêm một cơ hội đưa người lính trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Hà Nội, 10/9/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên Dự án TTU–VWAI)

Đặng Vương Hưng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ho-so-so-922026-dang-tim-kiem-nhan-chung-va-dau-tich-nhung-ranh-mo-tap-the-o-san-bay-tan-son-nhat-a34972.html