Hòa bình đẹp lắm!

Tháng 9 về, mang theo không khí đặc biệt của ngày lễ lớn. Trên con đường quen thuộc tôi đi làm mỗi sáng, những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ lại tung bay trong gió. Nhìn sắc đỏ ấy, tôi bất giác thấy trong lòng mình dâng lên một niềm xúc động khó tả.

Năm nay, đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, con số đủ dài để nhắc nhớ mỗi người chúng ta về chặng đường gian khó cha ông đã đi qua, để hôm nay ta được sống trong hòa bình, trong hạnh phúc, yên vui.

Có lẽ, khi còn nhỏ, tôi chưa từng hiểu hết giá trị của hòa bình. Hồi ấy, mỗi lần đến ngày lễ lớn, tôi chỉ nhớ mình được nghỉ học, được đi chơi và háo hức với những chiếc kẹo bông. Thế rồi càng lớn lên, càng nghe ông bà kể chuyện, càng đọc lại những trang sách lịch sử, tôi mới thấy những gì ta đang có hôm nay, tưởng chừng rất giản dị, lại được đánh đổi bằng biết bao máu xương.

Tôi nhớ như in có lần ngồi cùng bố trong buổi chiều mưa rả rích. Bố tôi từng là bộ đội, nay đã gần 70 nhưng giọng bố vẫn ấm và chắc nịch. Bố kể, ngày bố ra trận, mẹ tiễn bố ở bến sông, hai người chẳng dám nhìn nhau lâu vì sợ rơi nước mắt. Bao năm kháng chiến, bao lần đồng đội ngã xuống ngay trước mắt, bố bảo rằng điều duy nhất khiến bố kiên cường đi tiếp chính là ước mơ “ngày mai đất nước được bình yên, trẻ con được cắp sách đến trường, không còn sợ tiếng bom, tiếng súng nữa”. Nghe bố nói, tôi bỗng thấy sống lưng mình lạnh đi, tim lại nhói lên. Hóa ra, hòa bình đâu phải điều hiển nhiên, mà là một giấc mơ đã từng xa xôi đến thế.

Và giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Trên đường, tôi thấy lũ trẻ ríu rít trong bộ đồng phục mới, ba mẹ an tâm đưa con đi sắm sửa cho ngày tựu trường. Buổi tối, gia đình sum họp, tiếng cười vang trong căn bếp nhỏ. Những điều tưởng chừng bình thường ấy lại chính là hạnh phúc quý giá mà bao thế hệ đã hy sinh để gìn giữ.

Hòa bình không chỉ là việc đất nước không còn chiến tranh. Hòa bình còn là cảm giác bình yên khi sáng mai thức dậy, ta biết mình vẫn có một mái nhà để trở về, có công việc để làm, có người thân để yêu thương; là khi những cánh đồng lại xanh mướt, người nông dân thong thả gieo mạ chứ không phải chạy trốn bom đạn; là khi trẻ em rộn rã tiếng cười trong sân trường, thay vì nỗi ám ảnh phải sơ tán vào hầm trú ẩn.

Tôi từng có dịp đến viếng một nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương. Giữa hàng ngàn ngôi mộ xếp thẳng tắp, tôi bỗng thấy lòng mình trùng xuống, đứng lặng hồi lâu không thốt nên lời. Trên những tấm bia, có tên tuổi, quê quán, nhưng cũng có những tấm chỉ vỏn vẹn dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định tên” khiến tim tôi nghẹn lại. Tôi khẽ đặt một cành hoa lên mộ, bất giác nghĩ: nếu không có họ - những người con đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, thì chắc gì hôm nay tôi được sống trong yên bình. Một niềm biết ơn dâng trào xen lẫn xót xa, để rồi cảm giác ấy cứ day dứt và theo tôi mãi.

Thỉnh thoảng, giữa nhịp sống hối hả hiện đại, tôi nghe nhiều người than phiền: nào là kẹt xe, giá xăng tăng, công việc áp lực hay chuyện học hành căng thẳng. Những điều ấy đúng là phiền toái, mệt mỏi, nhưng nếu thử so sánh với những năm tháng chiến tranh, khi cái chết luôn cận kề, khi cả một thế hệ phải rời mái nhà để ra chiến trường, thì mới thấy những khó khăn thường nhật hôm nay chẳng thấm vào đâu. Chính nhờ có hòa bình, chúng ta mới có cơ hội được sống một đời bình yên, được quyền mơ ước, quyền chọn lựa tương lai và quyền tận hưởng hạnh phúc giản dị mà bao thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng xương máu mới có được.

Mỗi năm, cứ đến dịp 2-9, trên phố lại rợp cờ hoa, người người háo hức đi chơi, xem pháo hoa. Nhưng trong niềm vui ấy, tôi vẫn mong mỗi người dừng lại một chút, để lắng nghe lòng mình rằng ta đã làm được gì để xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ đi trước? Đó có thể là những việc rất nhỏ như sống tử tế, làm việc chăm chỉ, yêu thương gia đình, hay giữ gìn nếp sống văn minh. Hòa bình không chỉ là món quà để nhận, mà còn là trách nhiệm để gìn giữ.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 không chỉ là dịp để nhìn lại lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở cho mỗi người hôm nay: Hãy trân trọng từng khoảnh khắc yên bình, hãy biết sống trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và đất nước.

Tôi tin, chỉ cần mỗi người giữ trong tim hai chữ “hòa bình”, thì đất nước sẽ mãi vững bước tới tương lai - một tương lai của hạnh phúc, của thịnh vượng, của một Việt Nam trường tồn. Giữa muôn vàn biến động của thế giới hôm nay, chúng ta càng thấm thía giá trị thiêng liêng ấy để nhắc nhau rằng: Hòa bình đẹp lắm! Giữ gìn hòa bình cũng chính là tiếp nối ước mơ của cha ông, để mai này, những lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay kiêu hãnh trên bầu trời xanh trong của Tổ quốc.

Huyền Trang

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202508/hoa-binh-dep-lam-1981a97/