'Hòa bình kiểu Trump' ở Gaza: Khoảng lặng giữa cơn bão?
Sau hơn 2 năm diễn ra xung đột Israel-Hamas, kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất được cho là đã mang lại một khoảng lặng hiếm hoi cho Gaza. Nhưng đằng sau tuyên bố chiến thắng là một nghịch lý: hòa bình vẫn mong manh và cơn bão xung đột chưa thật sự đi qua.
“Cuộc chiến dài và khó khăn này cuối cùng đã khép lại”, Tổng thống Donald Trump tự hào tuyên bố trước toàn thể Quốc hội Israel ở Jerusalem ngày 13/10.
Trong khoảnh khắc ấy, ông Trump, cùng 120 nghị sĩ Israel, Đặc phái viên Steve Witkoff, cố vấn Jared Kushner, Ngoại trưởng Marco Rubio, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Tướng Dan Caine và nhiều quan chức khác, dường như đều có quyền tận hưởng niềm tự hào đó.
Nhờ áp lực quân sự của Israel cùng chính sách ngoại giao khác thường của ông Trump – người đã thu hút được 8 quốc gia Arab và Hồi giáo tham gia vào tiến trình hòa bình, Hamas đã phóng thích 20 con tin Israel còn sống sau 738 ngày giam cầm ở Gaza. Ngoài ra, 4 thi thể trong số 28 con tin thiệt mạng cũng được trao trả, mở ra triển vọng mới cho việc mở rộng các Hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Arab, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Maroc và Sudan.

Xung đột ở Gaza. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức trước mắt. Việc Hamas trao trả con tin và tuân thủ một phần giai đoạn đầu trong “Kế hoạch Trump” diễn ra song song với những diễn biến đáng lo ngại tại Dải Gaza. Kể từ ngày 3/10, khi Hamas đồng ý thảo luận về kế hoạch nhiều giai đoạn của ông Trump, những người đàn ông bịt mặt có vũ trang lại xuất hiện trên các con phố ở Gaza. Chỉ 24 giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 10/10, Hamas tuyên bố đã “triển khai lại lực lượng an ninh trên toàn Dải Gaza”. Đến giữa tuần kế tiếp, lực lượng này siết chặt quyền kiểm soát, hành quyết công khai 7 người đàn ông tại khu vực này.
Theo thỏa thuận, Israel buộc phải trả tự do cho 250 tù nhân Palestine bị kết án chung thân vì tội khủng bố, cùng khoảng 1.700 người bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bắt kể từ tấn công ngày 7/10/2023 do Hamas thực hiện. Trong khi đó, đến nay, Hamas mới chỉ trao trả 12 trong tổng số 28 thi thể con tin Israel.
Nghịch lý trong kế hoạch hòa bình ở Gaza
Theo ông David Sanger, phóng viên kỳ cựu chuyên trách Nhà Trắng và An ninh quốc gia của The New York Times, ông Trump đã buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải chấp thuận các điều khoản ngừng bắn. Chính áp lực cứng rắn đó mới giúp thỏa thuận giữa Israel và Hamas được duy trì, mở đường cho việc phóng thích con tin và tạm thời chấm dứt giao tranh ở Gaza.
Quan điểm của ông Sanger nhận được sự đồng tình từ ông Dennis Ross – nhà đàm phán kỳ cựu về Trung Đông, hiện là Cố vấn tại Viện Chính sách Cận Đông Washington và giảng viên Đại học Georgetown. Trong cuốn sách “Làm thế nào để chấm dứt xung đột ở Gaza mãi mãi” do Foreign Affairs xuất bản, ông Ross cho rằng ông Netanyahu “không muốn thử xem Tổng thống Trump có thể làm gì nếu các đề xuất của ông ấy bị bác bỏ”. Theo ông Ross, việc Thủ tướng Israel nhượng bộ trước sức ép của Washington là dấu hiệu tích cực, bởi ông tin rằng kế hoạch hòa bình của nhà lãnh đạo Mỹ có tiềm năng chấm dứt hoàn toàn mối thù địch giữa Israel và Hamas.
Tuy nhiên, ông Ross cũng thừa nhận rằng giai đoạn hai của kế hoạch đặt ra những thách thức khổng lồ, từ giải giáp Hamas, rút quân Israel về vùng đệm trong lãnh thổ Gaza, cho đến việc thành lập hội đồng hòa bình và lực lượng ổn định quốc tế để giám sát quá trình tái thiết. Xa hơn nữa, ông hình dung tới một tiến trình cải tổ triệt để Chính quyền Palestine ở Bờ Tây, tạo tiền đề cho “sự tái thống nhất chính trị giữa Gaza và Bờ Tây” – một bước đệm hướng đến xây dựng nhà nước Palestine độc lập.
Ông Ross lập luận rằng một đường lối ngoại giao kiên định và đúng hướng có thể giúp hiện thực hóa kế hoạch này. Ông mô tả một “liên minh lực lượng rộng hơn” đang hình thành, gồm “một nước Mỹ mạnh mẽ, một thế giới Arab cam kết chấm dứt xung đột, một Israel mong mỏi hòa bình, và một cộng đồng Palestine khát khao cuộc sống bình thường”. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội đó, ông Trump phải mở rộng đội ngũ chính sách đối ngoại, đảm bảo họ “liên tục can dự và thúc đẩy mọi bên hành động”. Ông Ross nhấn mạnh Israel cần “phối hợp với các nước Arab để xây dựng một chính quyền hòa bình ở Gaza”, trong khi các quốc gia Arab “phải gây sức ép với Hamas và Palestine để cải cách triệt để, ngăn Hamas kiểm soát Gaza dù là trực tiếp hay gián tiếp”.
Song, chính ở đây, giới quan sát nhận ra một nghịch lý. Ông Ross đã bỏ qua hai nhân tố cốt lõi nhất – Hamas và Chính quyền Palestine tương lai – khi không yêu cầu họ trực tiếp chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch. Ông xem họ như những đối tượng bị ép buộc bởi sức mạnh bên ngoài, thay vì là các chủ thể chính trị có ý chí riêng. Dẫu vậy, ông không coi đó là lý do để hạ thấp kỳ vọng hay tính đến phương án B.
Mục đích của ông Netanyahu
Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu lại tỏ ra thực dụng hơn. Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump hôm 29/9, ông đã giảm bớt kỳ vọng vào việc triển khai kế hoạch Gaza và có thể đã vạch ra một “kế hoạch B”. Ông Netanyahu nhấn mạnh: “Hamas sẽ bị giải giáp. Gaza sẽ được phi quân sự hóa. Israel sẽ duy trì trách nhiệm an ninh, bao gồm cả vành đai an ninh trong tương lai gần. Và cuối cùng, Gaza sẽ có một chính quyền dân sự hòa bình, không do Hamas hay Chính quyền Palestine điều hành”.
Điều này đồng nghĩa với việc Israel vẫn nắm toàn quyền phản ứng nếu tiến trình hòa bình sụp đổ và ông Netanyahu rõ ràng không giấu ý định giữ quyền kiểm soát an ninh tại Gaza càng lâu càng tốt. Nhà lãnh đạo Israel cũng viện dẫn “tuyên bố rõ ràng của Tổng thống Trump tại Liên hợp quốc phản đối việc công nhận nhà nước Palestine” như một thắng lợi ngoại giao, dù trong thực tế, kế hoạch của ông Trump vẫn để ngỏ khả năng thành lập một nhà nước Palestine trong tương lai xa.
Không dừng lại ở đó, ông Netanyahu còn thắt chặt hơn nữa các điều khoản bằng việc tuyên bố: “Chính quyền Palestine không thể có bất kỳ vai trò nào ở Gaza nếu không trải qua một cuộc cải cách triệt để”. Những điều kiện này, gần như bất khả thi trong ngắn hạn, khiến kế hoạch của ông Trump trên thực tế phục vụ cho lợi ích chiến lược của Israel nhiều hơn là một lộ trình hòa bình thực sự.
Nếu kế hoạch này thành công, Israel sẽ đạt được hầu hết các mục tiêu mà nước này đề ra: giải giáp Hamas, phi quân sự hóa Gaza và hơn hết là một chiến thắng vang dội ở khu vực này. Nếu thất bại, Thủ tướng Netanyahu vẫn duy trì được thế chủ động quân sự và chính trị, đồng thời tránh phải nhượng bộ các đối tác cực hữu trong chính phủ liên minh.
Triển vọng hòa bình ở Gaza
Bất chấp những kỳ vọng mà ông Ross đặt ra, khả năng hiện thực hóa các điều khoản trọng yếu trong kế hoạch của ông Trump vẫn mong manh. Hamas xem việc chấp thuận giai đoạn 1 đơn thuần là một bước rút lui chiến thuật, không phải là sự thay đổi lập trường. Trong phản hồi ngày 3/10, phong trào này mô tả kế hoạch như một lời “kêu gọi chấm dứt xung đột ở Dải Gaza”. Không có dấu hiệu nào cho thấy Hamas sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến chống lại Israel từ năm 1988 đến nay.
Điều đó buộc các nhà ngoại giao Mỹ phải đối diện với thực tế: Hamas có thể tạm dừng nhưng chưa hề kết thúc cuộc chiến. Và nếu Mỹ, Israel hay các nước Arab không nhận ra điều này, “hòa bình kiểu Trump” ở Gaza có thể chỉ là một khoảng lặng giữa cơn bão.