Hòa bình là lựa chọn

Sống trong thanh âm hỗn tạp của đường phố, của tiếng xe bọc thép, xe tuần tra vũ trang trên đường phố Bangui và những báo cáo hằng ngày về biến động an ninh, chính trị tại Cộng hòa Trung Phi, giá trị của hai chữ 'hòa bình' càng được thấu hiểu và trân trọng hơn bao giờ hết. Giữa thực tại nhọc nhằn của một quốc gia đang tìm đường hồi sinh từ các xung đột sắc tộc, hòa bình không đơn thuần là sự vắng bóng của tiếng súng, mà là một hành trình bền bỉ được xây đắp bằng mồ hôi, xương máu và khát vọng hòa hợp dân tộc suốt nhiều thế hệ.

Những giấc mơ

Thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Phái bộ MINUSCA (Phái bộ gìn giữ hòa bình đa chiều tích hợp của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi), tôi chứng kiến những “mầm xanh” hy vọng đang nảy nở trên mảnh đất Cộng hòa Trung Phi khắc nghiệt. Bộ mặt thủ đô Bangui đang thay đổi từng ngày, cuộc bầu cử tổng thống diễn ra thành công, hệ thống tư pháp có những chuyển biến, vài tuyến đường đã bắt đầu có đèn giao thông. Nhiều khu vực chiến lược đã được Phái bộ bàn giao lại cho chính phủ, các thỏa thuận ngừng bắn mở ra lộ trình đối thoại với các nhóm vũ trang, cùng sự trở về của hàng vạn người tị nạn sau bao năm ly tán.

Các sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng các em nhỏ ở Cộng hòa Trung Phi.

Các sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng các em nhỏ ở Cộng hòa Trung Phi.

Tuy nhiên, đằng sau những tín hiệu lạc quan đó, tiến trình xây dựng một chính phủ đoàn kết dân tộc vẫn là một bài toán đầy thách thức. Trên diện tích hơn 600.000km2 với gần 6 triệu dân, an ninh vẫn ở trạng thái “mong manh” và “khó lường”, khiến cuộc sống của người dân vẫn xác xơ đến nao lòng.

Sự bất ổn của Cộng hòa Trung Phi là hệ quả của một vòng lặp: Xung đột sắc tộc/tôn giáo-đảo chính chính trị-kiệt quệ kinh tế. Quốc gia này đã rơi vào vòng xoáy bất ổn gần như liên tục kể từ khi giành độc lập vào năm 1960. Đặc biệt, những cuộc nội chiến tàn khốc từ năm 2012 đã đẩy hàng triệu người vào cảnh ly hương, khiến sản xuất bị đình trệ và đói nghèo dai dẳng. Không ngẫu nhiên mà Trung Phi thường xuyên nằm trong nhóm 3 quốc gia nghèo nhất thế giới theo chỉ số Phát triển con người (HDI) của Liên hợp quốc.

Nghịch lý thay, đây lại là vùng đất giàu có về tài nguyên với những mỏ vàng và kim cương, nhưng sự trù phú ấy chưa bao giờ hiện diện trong đời sống của người dân lao động.

Nạn nhân lớn nhất của vòng lặp bất ổn chính là thế hệ tương lai. Theo báo cáo giai đoạn 2024-2026 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), giáo dục tại đây đang ở mức báo động. Sự rơi rụng của học sinh qua các cấp học là một thực tại xót xa, chỉ có khoảng 40% trẻ em gái và 58,4% trẻ em trai hoàn thành bậc tiểu học. Con số này ở bậc THPT chỉ còn vỏn vẹn khoảng 9,2% nữ sinh và 14,6% nam sinh.

Đã có bao đứa trẻ bị tước đi giấc mơ của mình. Những đứa trẻ mưu sinh buộc phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn thay vì đến trường để giúp gia đình sinh tồn. Khoảnh khắc cậu bé Malekatcha (9 tuổi) cầm miếng sắt và bắt chước tôi làm động tác chụp ảnh, tim tôi như tan chảy. Cách thằng bé cầm miếng sắt, nụ cười và ánh mắt rạng rỡ, lấp lánh qua chiếc lỗ bé tí của miếng sắt giống như một nghệ sĩ thực thụ chớp được khoảnh khắc cuộc sống. Cậu bé hẳn đã có một tâm hồn với nhiếp ảnh nên trong vô thức, động tác lại chuẩn một cách kỳ lạ. Chắc hẳn cậu bé đã có một ước mơ!

Ôm chiếc cân trước ngực, ánh mắt cậu bé Mamadou Youssouf (10 tuổi) hơi buồn, có lẽ vì ngày hôm nay không có nhiều khách. Trên mặt chiếc cân đã bạc màu, vẫn còn rõ hình ảnh các cầu thủ bóng đá. Cậu bé chắc hẳn cũng có những ước mơ!

Đội chậu bỏng ngô còn đầy trên đầu, chiều đã gần tàn rồi, cậu bé Djouma Ali Bani (14 tuổi) ngơ ngác nhìn đám đông. Có lẽ ước mơ lúc này của cậu là chậu bỏng vơi đi...

Cuộc sống mưu sinh không dễ dàng của các em nhỏ ở quốc gia xung đột.

Cuộc sống mưu sinh không dễ dàng của các em nhỏ ở quốc gia xung đột.

Hiện nay, Chính phủ Trung Phi đang kiên trì củng cố nền móng quản trị, khẳng định khát vọng ổn định. Thế nhưng, hòa bình thực sự không chỉ nằm trên những con số báo cáo. Hòa bình chỉ thực sự hiện diện khi người dân có thể lên nương rẫy mà không lo sợ bị bắt cóc; khi những tuyến đường vận chuyển không còn bóng dáng các trạm thu phí bất hợp pháp. Sự hiện diện của các phái bộ và lực lượng chính phủ không chỉ để răn đe, mà quan trọng hơn là tạo ra “khoảng không an toàn” cho lòng tin được nảy mầm. Hòa bình nghĩa là giao thương thông suốt, an toàn, giá cả hàng hóa ổn định. Hòa bình nghĩa là trẻ em được đến trường thay vì phải cầm súng, là khi các chương trình giải giáp, giải giới và tái hòa nhập giúp những người lính trẻ tìm thấy sinh kế bền vững để thực sự trở về với cộng đồng. Và hơn hết, hòa bình mang gương mặt của sự hòa hợp giữa các sắc tộc, để những cuộc đời nhỏ bé không còn bị giam cầm trong vòng lặp nghiệt ngã của thất học-nghèo đói-bất ổn.

Sức mạnh đoàn kết

Tại Bangui, mỗi chiều muộn tan làm trở về, nỗi trăn trở lớn nhất của tôi đôi khi thật giản đơn: Liệu tối nay nơi mình ở có điện, có nước hay không? Giữa những đêm mất điện dài đằng đẵng, cái nóng hầm hập vây kín không gian tối om như mực, tôi lại thấy lòng mình trào dâng một nỗi nhớ nhà, thèm một ánh điện rực rỡ nơi quê hương. Ở Việt Nam, chúng ta đôi khi coi ánh điện, dòng nước là những điều hiển nhiên, đến mức quên mất rằng sự tiện nghi ấy từng phải đánh đổi bằng biết bao xương máu của những thế hệ đi trước.

Sự phát triển rực rỡ của Việt Nam hôm nay chính là trái ngọt lớn nhất từ một nền hòa bình gắn liền với sự phát triển kinh tế bền vững suốt hơn nửa thế kỷ qua. Thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay không chỉ được tiếp cận với công nghệ và nền giáo dục đỉnh cao mà còn được sống và phát triển trong một hệ thống an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện, nơi những nhóm yếu thế luôn được quan tâm với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. Đó là minh chứng sống động nhất cho truyền thống “thương người như thể thương thân”, cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã thấm sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt.

Làm việc tại Phái bộ MINUSCA trong môi trường nhiều người sử dụng tiếng Pháp, tôi đã không ít lần bắt gặp cái nhướng mày ngạc nhiên của bạn bè quốc tế. Họ thắc mắc: “Tại sao Việt Nam từng bị đô hộ lâu hơn chúng tôi, vậy mà lại không nói tiếng Pháp?”. Những lúc ấy, một niềm tự hào khó tả lại trào dâng trong lồng ngực bởi “Việt Nam có một tinh thần đoàn kết và một nền văn hóa quá đỗi kiên cường, một bản sắc mạnh mẽ đến mức không thế lực nào có thể đồng hóa”.

Qua lăng kính từ một quốc gia đang bị giằng xé, tôi hiểu rằng khi một đất nước bị chia cắt về cả tư tưởng lẫn địa giới, nguồn lực dân tộc sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa nội chiến. Bởi vậy, hòa bình không chỉ là trạng thái vắng bóng tiếng súng mà chính là sự lựa chọn mỗi ngày của mỗi người dân. Giá trị của hòa bình là vô giá và sự bền vững của nó chỉ có thể được bảo vệ khi mỗi công dân tự xây dựng cho mình một “thành trì” về tinh thần đoàn kết, lòng tự tôn và ý chí tự cường dân tộc.

Thực tế đã chứng minh bản lĩnh Việt Nam từ một đất nước bị tàn phá sau chiến tranh phải nhận viện trợ, chúng ta đã vươn mình trở thành một quốc gia đóng góp tích cực cho hòa bình thế giới. Là một dân tộc đã đi qua những thăng trầm của bom đạn, chúng ta thấu hiểu hơn ai hết giá trị tuyệt đối của sự thống nhất.

Từ Bangui xa xôi hướng về quê hương trong những ngày tháng Tư rực rỡ nắng vàng, tôi mang theo nụ cười lấp lánh của cậu bé Malekatcha cùng một niềm tin rằng một ngày nào đó, chiếc lỗ nhỏ trên miếng sắt vụn của em sẽ thực sự là ống kính của một chiếc máy ảnh hiện đại, thu trọn vào đó một đất nước Trung Phi xanh tươi, thanh bình và không còn tiếng súng. Hòa bình thực sự luôn bắt đầu từ việc chúng ta nâng niu và giữ lấy giấc mơ cho những đứa trẻ!

ĐẶNG THU HÀ (từ Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/quan-su-the-gioi/hoa-binh-la-lua-chon-1037298