Hoa đào rợp ngõ tháng giêng xuân
Mưa xuân nhè nhẹ thoảng qua càng làm sắc đào thêm tinh khôi, cảm như tết vẫn thật rộn ràng, tháng giêng mở lối thênh thang cho những ước vọng xuân bay lên rạng rỡ.
Những ngày áp tết, cha luôn nhìn về phía cây đào khẳng khiu đứng lặng lẽ cạnh lối vào sân gạch. Mấy mẹ con đã quen với hình ảnh cây đào nở rực mỗi năm vào dịp tết nên ai cũng không khỏi ngậm ngùi khi thấy cây đào không xanh lá cũng chẳng hồng hoa, cứ trơ trụi như một cây khô lẻ loi giữa mùa xuân đang rộn ràng từng nhịp. Tôi chỉ lo cây đào lụi tàn dần không sống được thì khoảng sân bao giờ mới hết trống trải, lòng tôi phải đợi bao mùa tết nữa mới lấp đầy.
Rồi cả nhà an lòng hơn khi nghe cha - người vun trồng đào cùng bao loài cây khác trong vườn rằng: “Cây đào đang ngủ đông thôi vì trời vẫn còn lạnh, rồi sẽ tới lúc đào thức giấc”. Và tết vẫn về trong niềm vui sướng hân hoan. Mẹ trải chiếu trong sân, này thúng gạo nếp trắng ngần nưng nức, này rổ đỗ mịn mượt vàng ươm cạnh bát thịt ba chỉ ướp tiêu thơm ngậy. Lá dong xanh biếc cùng sợi lạt dẻo mềm, mẹ và cha gói cả nét tần tảo dịu hiền trong chiếc bánh chưng vuông đầy đặn. Tôi nhìn trời xanh qua những ô cành đào đan nhau, vài chiếc lá khô quắt đáp xuống như muốn hòa vào giây phút quây quần của cả nhà bên chiếc chiếu hoa. Tôi khẽ cầu trời cho cây đào thức dậy.
Ở đâu đó, người ta hãm đào nở sớm, ở đâu đó người ta thúc đào nở cho kịp tết. Rồi những cây đào, những cành đào ấy được bày bán la liệt khắp ngả đường chợ quê, chợ phố, đợi người mua về trưng tết. Nhà tôi vẫn chờ đợi, vẫn tin cây đào sẽ nở hoa bằng chính bản năng, sức lực và khát vọng của đời đào. Đó mới là những bông hoa chắt chiu rồi bung lụa với hương sắc ngọt ngào và kiều diễm nhất. Dẫu rằng mẹ muốn được cắm một lọ đào dăm nhiều nụ lên ban thờ gia tiên trước giao thừa, cha muốn tặng bạn bè đôi ba cành nho nhỏ, anh trai vẫn thích cắt một cành đào nhỡ cắm vào chiếc lộc bình đặt cạnh bàn trà, còn tôi mong được chụp những bức ảnh điệu đà bên cây đào rực rỡ màu hoa. Xong, mẹ mua rất nhiều chậu cúc tím, đồng tiền cam, thược dược đỏ hồng để xen kẽ hai bên lối vào sân, cho cây đào bớt lẻ loi thui thủi.
Mọi người đến chúc tết vẫn không quên nhắc về trận lụt vừa diễn ra vài tháng mà nhà tôi ngập nặng nhất vì ở gần con sông lớn cuối làng. Cây đào tàn tạ xác xơ bước ra từ cơn lũ giống như cha mẹ tôi thất thểu ngày đêm chạy đồ đạc lớn nhỏ lên cao giữa dòng nước đục ngầu. Đúng rồi, vẫn còn kia lớp màng bùn phù sa đã khô bong tróc loang nổ khắp mình đào. Tôi run run khi thấy những mụn li ti dày đặc mọc trên lớp phù sa khô trắng. Cha khẳng định như đinh đóng cột rằng cây đào đã bắt đầu ủ chồi, ủ nụ. Có lẽ, đào đã cảm nhận được tình thương yêu mong mỏi của các thành viên trong ngôi nhà gắn bó. Những nụ đào lớn thật nhanh, chúm chím sắc hồng như làn môi em bé. Nắng và gió cùng háo hức chẳng rời những đốm xuân hồng đang bung nở. Từng cánh hoa nhỏ nhắn xinh xắn mịn màng xòe ra lung linh như những đôi cánh của thiên thần. Và những ngày giêng, cây đào kiều diễm như một nàng công chúa nổi bật trong khu vườn mùa xuân. Con ngõ mê mẩn bên hoa đào, bướm ong đua nhau sà xuống hít hà những nụ hoa đang bung ra lộng lẫy. Mùa xuân an lành hạnh phúc, mùa nảy nở sinh sôi với bao ước vọng tốt đẹp được muôn người gửi gắm. Nhìn những chồi xanh cùng nụ và hoa đào nhú ra từ vỏ cây sần sùi bám bùn khô cứng, tôi mường tượng như sự hồi sinh của cuộc đời mỗi con người, đó chắc chắn là một mùa xuân căng tràn nhựa sống.
Mẹ phấn khởi cắm lọ đào dăm lên ban thờ gia tiên đúng ngày lập xuân. Khói nhang quấn quýt khắp sân nhà rồi bay lên quyện vào trời mây nô nức. Cả nhà tíu tít gọi nhau cùng chụp những bức ảnh ấm áp bên cây đào hạnh phúc đơm hoa. Mưa xuân nhè nhẹ thoảng qua càng làm những đóa hoa đào thêm tinh khôi, cảm như tết nhà tôi vẫn thật rộn ràng, tháng giêng mở lối thênh thang cho những ước vọng xuân bay lên rạng rỡ.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/hoa-dao-rop-ngo-thang-gieng-xuan-35361.htm