Hoa khôi trường Lê Lợi vào trường Đại học Ngoại thương

Mình là Đào Phương Anh, hiện là sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại thương. Nơi mình sinh ra là mảnh đất Tây Bắc với núi non hùng vĩ, với những đồi chè bạt ngàn và thảo nguyên xanh. Mình tự hào về Mộc Châu, về quê hương xứ sở hoa ban, hoa mận nở trắng rừng, trắng bản mỗi khi mùa xuân tới, về những con người rất đỗi hiền lành chân chất đáng yêu.

Hà Nội là mảnh đất thứ hai gắn bó với mình. Mình tự hào khi được trưởng thành, lớn lên ở Hà Nội, là người con gái Hà thành. Điều khiến mình vui mừng về bản thân nhất là hoàn thành tâm nguyện của mẹ và bà: Bước chân vào cánh cổng trường Đại học Ngoại Thương mà biết bao bạn trẻ mơ ước trưởng thành.

Bản thân mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình hết sức bình thường như bao gia đình khác. Mẹ nói mình là viên ngọc, là công chúa của mẹ. Bởi sinh mình và nuôi nấng mình mẹ thực sự đã rất vất vả, mẹ đánh đổi thanh xuân, niềm hạnh phúc và dồn hết tình yêu của mẹ cho mình. Vì mình mà mẹ không quản một công việc nào cả miễn là đứa con của mẹ có thể vui vẻ và khôn lớn trưởng thành. Được cắp sách tới trường bằng bạn bằng bè. Được cơm no áo ấm. Dẫu là mình nghịch ngợm biết bao lần mắc lỗi khiến mẹ khổ tâm rơi nước mắt. Mẹ vẫn luôn ở bên từng chút một.

Mình không có bố, mẹ vừa là mẹ vừa là bố. Và rồi mình cũng rất may mắn khi có một người bố dượng tuyệt vời. Ông đã đến với mẹ, cùng mẹ nuôi nấng dạy bảo mình. Dạy cho mình điều hay lẽ phải, sống như những đóa hoa đẹp nhất.

Khi lên lớp 12, mình đã thử làm mẫu ảnh và diễn viên tự do. Số tiền mình nhận được đều đưa cho mẹ để giúp mẹ trang trải học phí. Nhưng đã có lúc bản thân mình thật sự tệ, tuổi trẻ có những sai lầm bồng bột. Mình không có thành tích nổi trội mấy ở các môn học tự nhiên, bản thân lại hay tự ti, mình phải cố gắng tôi luyện hằng ngày, chăm chỉ học tập. Làm tươi mới bản thân, trau dồi kĩ năng qua sách vở và học hỏi kinh nghiệm sống… Mình khát khao được thành công, trở thành nữ doanh nhân thành đạt và có tương lai tươi sáng dẫu là con đường phía trước còn lắm chông gai và không hề trải thảm đỏ. Mọi sự thành công đều bắt nguồn từ những nỗ lực. Ta cần cù chăm chỉ bao nhiêu thì sẽ được bù đắp bấy nhiêu.

Mình tự tin hơn và bắt đầu tham gia nhiều hoạt động sôi nổi ở trường. Điều hạnh phúc nhất của mình là được đứng trên sân khấu, được thể hiện bản thân. Năm tháng dưới mái trường cấp ba Lê Lợi có vui, buồn nhưng mình thực sự nhớ về nơi đó với nhiều tự hào. Giành được nhiều giải thưởng về văn nghệ và đặc biệt là mình đã tham gia cuộc thi Hoa Khôi Thanh Lịch của trường và sau đó giành được quán quân và ba giải thưởng tài năng, thanh lịch, và hùng biện. Không điều gì có thể diễn tả được niềm vui sướng hân hoan ấy. Mình thực sự rất hi vọng rằng trong tương lai không chỉ tham gia một chương trình nhỏ mà mình còn có thể được đến với một cuộc thi nào đó lớn hơn. Nhưng trước hết bản thân mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Học hỏi và cần trải nghiệm nhiều nữa để có một thanh xuân đầy ý nghĩa.

Bản thân mình luôn thích những hoạt động thiện nguyện, mình đã có cơ hội tham gia những chương trình từ thiện lớn, mình đã làm được những việc như quyên góp sách vở, quần áo và chút tiền nhỏ đến các nhà hảo tâm để họ có thể đưa những món quà nhỏ ấy đến những người thực sự cần .

Từ câu chuyện nhỏ của mình, mình muốn chia sẻ và nhắn nhủ tới tất cả mọi người rằng hãy luôn yêu thương và trân trọng những người thân ruột thịt, yêu thương mẹ nhiều hơn, yêu thương ba nhiều hơn. Hãy luôn tự hào về quê hương xứ sở, yêu thương lấy những con người xung quanh mình. Hơn bao giờ hết đừng ngại sự cô đơn, đừng để sự tự ti lấn át lí trí. Hãy làm chủ chiếc thuyền trên dòng sông cuộc đời. Hãy sống như những đóa hoa tươi đẹp nhất. Luôn rực rỡ và tỏa ngát hương…

Đào Phương Anh (Sinh viên trường Đại học Ngoại thương)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/hoa-khoi-truong-le-loi-vao-truong-dai-hoc-ngoai-thuong-1741939.tpo