Hóa ra trách nhầm
Nhà có đứa lớn vừa test nhanh COVID-19 lên 2 vạch, chị Huê chạy ra trạm y tế phường khai báo. Dựng xong chiếc xe máy, đã có tiếng gọi giật lại.
(Ảnh minh họa. Nguồn: internet).
- Chị Huê ra đây làm gì. Về đi, nhân viên trạm y tế là F0 còn đến làm gì. Không sợ bị lây à?
Lại có người khác đế thêm: Các bác định ra khai báo, nhưng phải về đây. Làm ăn kiểu này ai còn dám đến trạm y tế.
Chị Huê chưa hiểu mô tê gì, chỉ thấy năm bảy phụ nữ cứng tuổi đeo khẩu trang nhưng đứng sát sàn sạt nhau kế bên cổng trạm y tế thay nhau chỉ chỏ, chém tay lên trời. Chị định mặc kệ, vì đang lo sức khỏe đứa lớn, còn hơi sức đâu mà quan tâm đến việc thiên hạ, thì bà Thanh gần nhà cũng đã đứng trong đám người nói hắt ra:
- Đó. Con bé mặc đồ bảo hộ trắng toát ra đó. Nó là con Hiền nhà ở phố 3. Cả nhà nó F0 đã được một tuần đâu mà đi làm.
Một phụ nữ khác xách bó rau từ chợ về ngang qua cũng góp lời:
- Ôi chao, các bà lắm chuyện. Gọi lên tỉnh là xong. Mấy ông trên đó cho công an gô cổ nó lại. Làm gì có chuyện nhân viên y tế là F0 tự do làm lây lan dịch bệnh cho người dân.
Nghe nhiều người nói, thành ra dù công tác ở một cơ quan bảo vệ pháp luật nhưng chị Huê cũng có chút lưỡng lự. Nhưng phút chốc chị bình tĩnh, nghiêm nghị:
- Nhà cháu thuộc diện phải khai báo y tế. Có người là F0 mà không khai báo, lỡ may lây bệnh cho người khác thì nhà cháu đi tù hả các bác.
Bước vào trạm y tế, chị Huê vẫn không quên đưa ánh mắt dò xét nữ nhân viên y tế kín mít đồ bảo hộ mà không nhìn rõ mặt, chỉ có nét chữ nguệch ngoạc tên Hiền ở phía sau lưng. Người ấy chậm chạp đưa tay lấy những gói thuốc, chai dịch truyền, thiết bị đo huyết áp, nhịp tim... bên trong một căn phòng riêng biệt khu vực người dân vào khai báo y tế, như chuẩn bị đi đâu đó.
Viết đầy đủ thông tin, lúc nộp tờ khai, mắt chị Huê sáng hẳn ra khi gặp chị Sâm Trạm trưởng, là vợ của một đồng nghiệp cơ quan, nên vội cất lời:
- Chị Sâm ơi, đứa lớn nhà em chả biết tiếp xúc ở đâu mà sáng nay em test 2 loại que khác nhau đều dương tính chị ạ!
- Em ơi, mấy hôm nay phường ta xuất hiện nhiều F0 lắm. Cháu có triệu chứng gì không em?
- Chưa chị ạ?
- Em về theo dõi sức khỏe cháu, có vấn đề gì cứ gọi về trạm cho chị.
- Vâng, có gì các chị giúp đỡ em với!
- Em yên tâm, mấy hôm nay các chị đã phải gồng mình lên vì dịch bệnh rồi. Nhiều chị em phải làm việc thâu đêm liên tục trong nhiều ngày. Dù mệt, nhưng người bệnh khỏe mạnh là vui rồi.
Nói rồi, chị Sâm chỉ tay về phía nữ nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tên Hiền:
- Đó. Cái Hiền là F0, nhẽ ra phải được nghỉ ngơi. Nhưng vì công việc, chị phải động viên, em ấy cũng hào hứng đi làm, trực tiếp khám và theo dõi sức khỏe cho các bệnh nhân F0 điều trị tại nhà.
Cũng may mà mới đây Bộ Y tế đã đề xuất cho phép người là F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được làm việc trực tiếp.
Lời Trưởng trạm chưa dứt, chị Huê đã thốt lên: Hóa ra... trách nhầm.
Rồi chị trầm xuống bối rối, bước chậm ra phía cổng, nơi đám người vẫn còn đang hắt ánh mắt trách cứ về phía nữ nhân viên mặc đồ bảo hộ tên Hiền. Chị nghiêm túc:
- Người ta là F0 các bác ạ! Nhẽ ra cô ấy phải được ở nhà nghỉ ngơi, nhưng vì nhiệm vụ mà phải đi chăm sóc các bệnh nhân F0 ở phường ta.
Nghe thế, mặt ai nấy đều trầm xuống đỏ bừng, lần lượt bước vào trong trạm.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-lang-chuyen-pho/hoa-ra-trach-nham/23074.htm