Họa sĩ Minh Đàm và 'cây cầu' đa văn hóa
Sinh ra tại Việt Nam và trưởng thành tại Ba Lan, họa sĩ Minh Đàm mang trong mình hai nền văn hóa với hai chiều ký ức rõ rệt. Với anh, đa văn hóa không phải là gánh nặng mà là sức mạnh, tựa như cây cầu giúp kết nối các nền văn hóa và thấu hiểu chính mình hơn.

Họa sĩ Minh Đàm cùng các học viên. (Ảnh NVCC)
Họa sĩ Minh Đàm, tên thật là Đàm Truyền Minh, sinh năm 1984 tại Hà Nội, là một trong những nghệ sĩ tranh màu nước tiêu biểu của thế hệ trẻ gốc Việt.
Năm 1991, khi mới bảy tuổi, anh cùng gia đình di cư sang Ba Lan, bắt đầu cuộc sống mới tại thủ đô Warszawa. Sự chuyển đổi cuộc sống từ Hà Nội đậm chất Á Đông sang không gian châu Âu với những tòa nhà cổ kính và nhịp sống phương Tây đặt nền móng cho hành trình đa văn hóa của anh.
Mang giao thoa văn hóa vào tranh
Sự hòa nhập của Minh Đàm vào xã hội Ba Lan diễn ra tương đối suôn sẻ, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng người Việt tại đây. Anh không cảm thấy lạc lõng giữa hai nền văn hóa mà ngược lại, sự khác biệt trở thành nguồn cảm hứng để anh khám phá và định hình bản thân.
Minh Đàm là họa sĩ và kiến trúc sư mang quốc tịch Ba Lan và Việt Nam. Với hơn 20 năm gắn bó với hội họa màu nước và giáo dục nghệ thuật, anh là đồng sáng lập Hiệp hội Họa sĩ Màu nước Ba Lan và thương hiệu sáng tạo dRifferent (nghệ thuật và thủ công); tham gia giảng dạy, tổ chức các khóa học và triển lãm tại hơn 30 quốc gia ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ.
Tại Ba Lan, Minh Đàm theo học ngành Kiến trúc và Quy hoạch đô thị tại Đại học Bách khoa Warszawa, một trong những trường đại học danh giá nhất nước này và tốt nghiệp Thạc sĩ vào năm 2011.
Kiến trúc trở thành nền tảng quan trọng định hình phong cách hội họa của anh. Trong thời gian học, hội họa màu nước ban đầu chỉ là môn học phụ trợ để vẽ các bản thiết kế, nhưng Minh Đàm nhanh chóng bị cuốn hút bởi chất liệu màu nước – phương tiện nghệ thuật giàu tính biểu cảm nhưng đầy thử thách. Anh “phải lòng” màu nước khi sử dụng nó để chuẩn bị cho kỳ thi vào Đại học Kiến trúc, và từ đó bắt đầu tập trung phát triển năng khiếu hội họa.
Đến năm 2007, sau khi hoàn thành chương trình đại học, Minh Đàm chính thức theo đuổi sự nghiệp màu nước chuyên nghiệp và bắt đầu giảng dạy về kiến trúc và hội họa. Anh nhận thấy rằng màu nước không chỉ là công cụ mà còn là ngôn ngữ nghệ thuật, giúp kết nối hai nền văn hóa mà anh mang trong mình.
Phong cách hội họa của Minh Đàm là sự kết hợp tinh tế giữa bố cục kiến trúc chặt chẽ, kỹ thuật phương Tây và cảm hứng Á Đông. Anh thường chọn các chủ đề thành phố cổ, di tích lịch sử và phong cảnh thiên nhiên. Điểm độc đáo trong tranh của anh là cách kết hợp kỹ thuật phương Tây với màu sắc trong trẻo, tươi sáng và nét bút mạnh mẽ, mang tính ký họa phương Đông.
“Nếu người châu Âu nhìn vào tranh của tôi sẽ bảo đây là bức tranh của người châu Á. Nhưng người châu Á nhìn vào lại bảo đây là bức tranh của người châu Âu. Đấy là mục tiêu và cũng là sự đặc biệt của một người đa văn hóa”, anh chia sẻ.
Năm 2012, Minh Đàm cùng một nhóm họa sĩ thành lập Hiệp hội Màu nước Ba Lan (Polskie Stowarzyszenie Akwarelistów), nhằm thúc đẩy và phát triển nghệ thuật màu nước, một lĩnh vực có lịch sử lâu đời nhưng chưa được phát triển bài bản tại Ba Lan.
Với vai trò là đồng sáng lập và thành viên chủ chốt, anh đã giúp nghệ thuật màu nước Ba Lan mở rộng tầm ảnh hưởng, tổ chức triển lãm, hội thảo và sự kiện quốc tế, đồng thời thu hút nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Anh còn sáng lập Lineare Art Studio tại Warszawa, nơi tổ chức lớp học và workshop, chia sẻ kinh nghiệm với học viên yêu thích hội họa, góp phần đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ trẻ.
Minh Đàm tích cực tham gia các triển lãm quốc tế tại Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Albania, Ukraine, Hàn Quốc, Thái Lan, Mexico… Anh từng là lãnh đạo nhóm nghệ sĩ Ba Lan tại triển lãm Fabriano In Acquarello (Iatly) 2016–2019, nhận giải thưởng “Appreciation & Honour” năm 2019. Các workshop của anh không chỉ truyền kỹ thuật màu nước mà còn lan tỏa văn hóa Việt Nam và Ba Lan, giúp người xem và nghệ sĩ quốc tế cảm nhận sự giao thoa văn hóa trong tranh.

Một bức tranh màu nước về Văn Miếu - Quốc Tử Giám của họa sĩ Minh Đàm. (Ảnh NVCC)
Mối liên hệ sâu sắc với nguồn cội
Dù sống xa quê hương từ nhỏ, Minh Đàm cho biết gia đình không ép buộc anh học tiếng Việt hay suy nghĩ như một người Việt, nhưng chính sự tự do trong lựa chọn đã khơi dậy trong anh “cơn khát” về văn hóa Việt Nam.
Sự thiếu hụt về lịch sử và bản sắc dân tộc khi sống ở Ba Lan đã thôi thúc anh tự tìm tòi và đào sâu về nguồn cội, hình thành phong cách nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Anh coi tranh của mình là hành trình khám phá bản thân, tìm sự cân bằng giữa hai nền văn hóa.

Họa sĩ Minh Đàm. (Ảnh NVCC).
Năm 2022, Minh Đàm tổ chức triển lãm đầu tiên mang tên “Ba Lan - Những điều kỳ diệu” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam trưng bày 49 bức tranh màu nước, khắc họa vẻ đẹp yên bình của Ba Lan, đồng thời gửi thông điệp về bảo tồn thiên nhiên và di sản văn hóa.
Năm 2024, anh tiếp tục về nước, giảng dạy tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tổ chức workshop và chia sẻ kỹ thuật vẽ màu nước phương Tây, khuyến khích học viên kết hợp hai trường phái để phát triển phong cách riêng.
Tháng Bảy và Tám vừa qua, triển lãm tranh màu nước mang tên “Người Việt: Bản sắc kế thừa” của Minh Đàm đã diễn ra tại Bảo tàng châu Á - Thái Bình Dương ở Warszawa nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan. Giới thiệu 30 bức tranh về phong cảnh và cuộc sống Việt Nam, những tác phẩm của Minh Đàm không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn chứa thông điệp về kết nối, bảo tồn thiên nhiên và di sản văn hóa.
Tháng 12 này, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, triển lãm cá nhân “Danh tính hình thành” sẽ quy tụ hơn 200 tác phẩm tiêu biểu mà Minh Đàm sáng tác trong giai đoạn từ năm 2005 đến hiện tại. Đây là lần đầu tiên những chuỗi tranh trải dài suốt hai thập kỷ của anh được giới thiệu một cách hệ thống tại Việt Nam.
Màu nước, vốn được xem là chất liệu mong manh, nhẹ và khó kiểm soát, trở thành thế mạnh lớn nhất của Minh Đàm. Điều làm nên sức hút của tranh anh không chỉ là kỹ thuật, mà là cách anh sử dụng kỹ thuật ấy để kể câu chuyện tinh tế về thời gian, ánh sáng, cảm xúc và ký ức.
Trong nhiều bức tranh, nhân vật chính không phải là hình tượng cụ thể mà là một sắc màu chủ đạo, một không khí, một chuyển động ánh sáng hay một lớp khói mỏng - những yếu tố khó nắm bắt, nhưng trở thành linh hồn của bức tranh dưới nét bút nghệ thuật.
Tranh của Minh Đàm không đòi hỏi người xem phải đoán đọc. Ngược lại, chúng mở ra chậm rãi, tự nhiên. Mỗi lớp màu nhẹ, mỗi mảng loang, mỗi vùng sáng tối đều tĩnh tại, tự động gợi lên cảm xúc khi người xem ngắm nhìn đủ lâu.
Ở Ba Lan, anh ghi lại những góc phố, mùa Đông, lâu đài, ánh sáng phương Bắc với sự tinh tế của người sống đủ lâu để hiểu và đủ lặng để quan sát. Ở Việt Nam, anh nhìn lại Hà Nội và những cảnh sắc quen thuộc của quê hương bằng con mắt của người đã đi xa và trở về với một cái nhìn vừa quen vừa mới, vừa gần gũi vừa khách quan.
Chính sự giao thoa giữa hai thế giới ấy là nền tảng tạo nên “danh tính” của Minh Đàm, một danh tính không đóng khung, mà luôn biến đổi theo những trải nghiệm sống, những di chuyển văn hóa và những lớp cảm xúc ngày càng sâu sắc.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoa-si-minh-dam-va-cay-cau-da-van-hoa-336754.html












