Họa sĩ sơn mài Lily Lai: 'Cha là một chương rất riêng mà tôi chưa dám vẽ'

Trong bài viết gửi đến cuộc thi 'Cha và con gái', nữ họa sĩ sơn mài Lily Lai viết: 'Trước khi tôi biết cầm cọ, chính cha đã dạy tôi vẽ bằng trái tim, vẽ bằng những buổi tối nhịn ăn, những giấc ngủ lo lắng...' nhưng cô chưa dám vẽ tranh về người cha của mình.

Tranh sơn mài là loại hình nghệ thuật truyền thống đã tồn tại hàng ngàn năm. Không giống như các bộ môn hội họa khác, tranh sơn mài đòi hỏi người nghệ nhân phải có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và kỹ thuật rất cao vì quá trình tạo ra một tác phẩm luôn mất rất nhiều thời gian và công sức và thường chỉ có những nghệ nhân cao tuổi mới đủ sức duy trì, giữ gìn bộ môn nghệ thuật lâu đời này.

Thế nhưng Lily Lai (tên thật là Lại Thị Huệ) - nữ họa sĩ thuộc thế hệ GenZ lại nổi lên như một đóa hoa hồng hiếm có với một phong cách rất riêng - nơi hình ảnh phụ nữ hiện lên vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, vừa cổ điển vừa đương đại.

Nữ họa sĩ thuộc thế hệ GenZ - Lily Lai.

Nữ họa sĩ thuộc thế hệ GenZ - Lily Lai.

"Chỉ với sơn mài, tôi mới thực sự được là chính mình"

Chia sẻ với Gia đình Việt Nam, Lily Lai cho biết, cô sinh ra trong một làng quê nghèo, nơi những định kiến "trọng nam khinh nữ" hằn sâu trong từng nếp nghĩ. Ở đó, con gái lớn chỉ gói gọn trong hai con đường đó là làm công nhân xưởng may hoặc lập gia đình, học đại học là một điều quá xa xỉ.

Gia đình cũng không có ai theo nghệ thuật nhưng chính bố là người kiên trì và hậu thuẫn thầm lặng để Lily Lai được chạm đến giấc mơ mà nhiều cô gái cùng quê chưa bao giờ dám nghĩ tới.

"Nếu con đã chọn thì đi đến cùng. Nghệ thuật không nuôi con bằng tiền ngay được nhưng có thể nuôi con bằng chính con người của con" - Lily Lai viết trong bài dự thi "Cha và con gái" do Gia đình Việt Nam tổ chức.

Nữ họa sĩ Lily Lai bên tác phẩm của mình.

Nữ họa sĩ Lily Lai bên tác phẩm của mình.

Chính câu nói của bố đã giúp Lily Lai bắt đầu lại từ đầu, thực hiện đúng đam mê của mình với dòng tranh sơn mài - một con đường khó đi không ai có thể hỗ trợ.

Nói về việc chọn dòng tranh vừa kén người học, kén người xem và càng ít được người trẻ biết đến, Lily Lai khẳng định: "Vì tôi không tìm đến hội họa để theo xu hướng, mà để tìm chính mình. Sơn mài cho tôi cảm giác chậm, sâu và lắng – như một cuộc đối thoại với thời gian. Trong từng lớp sơn, từng lần mài, tôi học được cách kiên nhẫn, cách buông bỏ và cả… chấp nhận sự không kiểm soát.

Sơn mài giống như hành trình nội tâm của tôi – không vội vàng, không hào nhoáng, nhưng bền bỉ và lặng lẽ biến đổi. Tôi không chọn sơn mài để trở nên khác biệt. Tôi chọn, vì chỉ với sơn mài, tôi mới thực sự được là chính mình".

Mỗi bức tranh của Lily Lai đòi hỏi sự công phu, nhiều thời gian.

Mỗi bức tranh của Lily Lai đòi hỏi sự công phu, nhiều thời gian.

Thế nhưng dù thực hiện bằng cả đam mê nhưng con đường mà Lily Lai chọn không ít khó khăn: "Sơn mài là chất liệu đòi hỏi thời gian, công sức, tiền bạc sức khỏe và cả sự dấn thân – nhưng không phải lúc nào cũng được thị trường đón nhận. Có lúc tôi phải bán tranh rất lâu mới có người mua, có lúc cầm bức tranh đã mài suốt mấy tháng mà thấy… chả ra sao.

Khó khăn nữa là cô đơn. Vì số người trẻ theo đuổi sơn mài rất ít, nhiều khi phải tự mày mò, thử sai, rồi làm lại. Có những hôm trong xưởng chỉ có mình, mùi sơn, tiếng mài và những hoài nghi. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình còn thấy hạnh phúc khi cầm dao, cầm cọ, thì mình còn lý do để đi tiếp".

Nhưng Lily Lai chưa bao giờ bỏ cuộc. Động lực lớn nhất để một nữ họa sĩ GenZ vững bước là lòng biết ơn. Lily Lai tâm sự: "Mỗi lần định bỏ cuộc, tôi lại nhớ đến đôi tay chai sạn của bố, nhớ đến ánh mắt của mẹ khi thấy tôi bám theo nghề này không buông. Tôi biết, nếu mình từ bỏ, thì những điều họ đã chịu đựng vì mình sẽ trở thành vô nghĩa. Và tôi không thể để tình yêu thương đó bị lãng phí. Đi tiếp không phải vì mạnh mẽ hơn người khác, mà vì tôi nợ nhiều hơn và tôi muốn trả món nợ ấy bằng một cuộc đời có ý nghĩa".

"Chưa dám vẽ tranh về bố"

Tranh của Lily Lai mang hơi hướng hiện thực pha lãng mạn, kết hợp kỹ thuật truyền thống với bố cục và tư duy đương đại. Trong tranh thường mô tả khoảnh khắc đời thường của người phụ nữ như người mẹ âu yếm con hay những người phụ nữ diện áo dài truyền thống, chơi đàn nguyệt, vẽ tranh...

Một số tác phẩm của nữ họa sĩ Lily Lai.

Một số tác phẩm của nữ họa sĩ Lily Lai.

"Tôi lớn lên giữa những dáng hình lặng lẽ mà kiêu hãnh: mẹ, bà, các chị em gái, và cả những người phụ nữ quê. Dẫu cuộc sống có khắc nghiệt, họ vẫn giữ được vẻ đẹp riêng – một vẻ đẹp dịu dàng, trầm lắng và rất thơ. Trong tôi, họ không chỉ là những người tảo tần mà còn là những biểu tượng của sức sống, của nội tâm phong phú và vẻ đẹp vượt lên nghịch cảnh.

Khi tôi đưa họ vào tranh, không chỉ muốn kể chuyện về sự chịu đựng, mà còn là để tôn vinh sự duyên dáng, vẻ thơ mộng và cái đẹp đầy nữ tính mà họ luôn gìn giữ – dù ở làng quê hay trong đời thường. Tôi muốn mỗi bức tranh như một khúc hát nhỏ dành cho những người phụ nữ ấy – lặng thầm mà rực rỡ" - Lily Lai tâm sự.

Nữ họa si GenZ cũng cho biết, mẹ cũng chính là nguồn cảm hứng đầu tiên và là hình ảnh lặp lại nhiều nhất trong tranh không phải một cách trực diện, mà qua dáng ngồi, cái ôm, ánh mắt, hay sự dịu dàng rất đặc trưng.

Thế nhưng dù đã có tên tuổi trong làng tranh sơn mài, tranh của Lily Lai cũng được nhiều người biết đến, xuất hiện trong không ít triển lãm lớn nhỏ nhưng nữ họa sĩ lại chưa từng vẽ tranh về bố.

Nữ họa sĩ Lily Lai và cha.

Nữ họa sĩ Lily Lai và cha.

Lý giải về sự đối lập này, Lily Lai cho biêt: "Bố là một chương rất riêng trong cuộc đời tôi. Ông giống như nền vóc của bức tranh, luôn hiện diện nhưng không lộ diện. Tôi chưa vẽ bố, không phải vì không muốn, mà vì chưa dám. Vì mỗi khi nghĩ đến ông, lòng tôi ngổn ngang thương, biết ơn và xúc động. Có lẽ khi tôi đủ vững vàng hơn, đủ bình yên trong tâm, tôi sẽ vẽ ông – bằng một thứ ánh sáng không rực rỡ nhưng đầy ấm áp, như chính con người ông".

Cũng chính vì thế mà những tâm sự, lòng biết ơn của Lily Lai về bố được gói gọn, gửi trọn trong tác phẩm dự thi "Cha và con gái" do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức. Bài thi có tựa đề: "Cha tôi - người đứng sau ánh sáng".

"Nếu hôm nay tôi đứng được trên đôi chân mình, thì là bố đã bước qua bóng tối trước đó để dọn đường cho tôi bằng ánh sáng lặng thầm. Tôi mang ơn bố không chỉ vì đã sinh thành mà còn vì đã tin tôi đủ để đánh đổi cả sự bình yên của tuổi già, để tôi được làm điều mình yêu và sống một đời có ý nghĩa".

Thanh Hiền

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/hoa-si-son-mai-lily-lai-cha-la-mot-chuong-rat-rieng-toi-chua-dam-ve-tranh-d206523.html