Miền ký ức bên sông
Bến sông quê gắn với một miền ký ức của tôi. Nơi ấy có những buổi chiều hè náo nức, ấm áp tình quê.

Bến sông quê gắn với ký ức tuổi thơ của bao người
Không biết tự bao giờ, hình ảnh bến sông quê trong tôi luôn gắn liền với mùa hạ. Không phải mùa thu với lá vàng, mùa xuân với mưa bụi hay mùa đông với khói chiều bảng lảng mà chính cái nắng vàng rực rỡ, cái oi nồng dễ khiến người ta cáu bẳn ấy lại làm nên một bức tranh sống động về bến sông. Một bức tranh mà mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn nghe rõ tiếng nước vỗ bờ, tiếng ve ngân, tiếng con trẻ gọi nhau í ới từ bãi bồi bên kia sông.
Bến sông quê tôi nằm nép mình bên rặng tre già. Mùa hạ, bóng tre in xuống mặt nước lấp loáng, gió thổi rì rào như lời ru mát rượi giữa trưa nắng gắt. Lúc ấy, không nơi nào dễ chịu hơn bến sông. Bà tôi thường bảo, ngày xưa ông hay ra ngồi đây mỗi chiều, hút điếu thuốc lào, nhấp ngụm trà và nhìn về phía bên kia sông. Bến sông, vì thế, không chỉ là một điểm đến mà là nơi để người quê tôi tìm chút yên bình giữa những nhọc nhằn đời sống.
Đến hè, tôi và lũ trẻ trong xóm cũng háo hức đếm từng ngày để được nghỉ học. Lúc ấy, chúng tôi sẽ có trọn những buổi trưa để ra bến sông bơi lội. Chỉ cần một thân cây chuối làm phao, vài cái lốp xe ô tô cũ là có thể nghịch nước, bơi lội cả chiều. Nhớ những lần đua nhau bơi ra giữa sông hay ngồi cào cát bờ sông tìm vỏ ốc… như những cuộc “phiêu lưu tuổi thơ” thật khó quên. Có lần bêu nắng cả buổi ở bến sông, bị cảm nắng, tôi nằm sốt mê man, mẹ giận nhưng hôm sau lại lén cho theo bạn ra sông, chỉ dặn “đừng lội sâu quá”. Vì mẹ hiểu, mùa hè với lũ trẻ quê tôi không thể thiếu bến sông.
Buổi chiều mùa hạ, bến sông quê tôi nhộn nhịp, rộn ràng tiếng cười của trẻ thơ, của những người mẹ mang quần áo ra giặt giũ. Các bác nông dân cũng ra đây rửa chân tay, dụng cụ sau một ngày lo việc đồng áng mệt nhọc. Trẻ con tắm sông, người già hóng mát dưới gốc tre. Mùi bùn non, mùi nước sông, mùi nắng trộn lẫn nhau thành thứ hương vị rất riêng, mà có đi xa đến mấy cũng không thể quên đâu được.
Có lần, tôi lén theo anh trai ra sông câu cá. Hai anh em ngồi lặng bên nhau dưới bóng tre, tay cầm cần câu run run. Anh dặn: “Ngồi yên mới câu được cá, nói nhiều là nó chạy mất”. Tôi nín thở, không dám nhúc nhích, nhưng lòng thì rạo rực đến khó tả. Khi chiếc phao động đậy, cả hai anh em gần như hét lên. Con cá rô to bằng ba ngón tay là chiến tích đầu tiên của tôi. Lúc ấy, bến sông không chỉ là nơi chơi đùa mà còn là nơi bắt đầu những bài học đầu đời về kiên nhẫn.
Nhưng bến sông cũng không chỉ có niềm vui. Có một mùa hè tôi không thể quên đó là mùa hè năm tôi mười lăm tuổi, bà nội tôi mất. Chiều hôm ấy, cả họ đưa bà qua bến sông. Dòng nước sông lặng lẽ trôi, trời im phăng phắc. Tôi đứng bên bờ, nước mắt rơi mà không hiểu hết nỗi mất mát. Sau này lớn lên, mỗi lần về quê, tôi lại ra bến, ngồi đúng chỗ năm xưa, để tìm lại bóng dáng bà trong làn nước lấp loáng, nghe tiếng nói ấm áp của bà thuở nào dạy tôi biết đan rổ, nấu cơm. Bà dạy tôi biết kính trên, nhường dưới, biết tự lập, có ý chí vươn lên, không ngại khó, ngại khổ. Giọng của bà ấm áp hòa vào trong tiếng tre rì rào, tiếng sóng vỗ vào bờ yên ả…
Giờ đây, bến sông không còn đông vui như trước. Đám trẻ giờ mải mê đi học, có nhiều trò chơi hấp dẫn hơn, ít đứa ra sông tắm, nô đùa như xưa. Mẹ tôi cũng không còn ra giặt đồ, bởi nhà đã có máy giặt. Nhưng bến sông vẫn ở đó lặng lẽ và bền bỉ như một chứng nhân.
Dòng nước vẫn chảy, mùa hè vẫn đầy nắng, vẫn có những buổi chiều oi nồng nhưng hễ cứ về bên bến sống xưa mùa hè lại trở nên trong lành, yên ả.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/mien-ky-uc-ben-song-413716.html