Hóa thạch cổ đại ở Ethiopia viết lại nguồn gốc loài người?

Các hóa thạch được tìm thấy ở Đông Bắc Ethiopia có niên đại từ 2,6 đến 2,8 triệu năm đang dần tạo ra những tranh cãi mới về quá trình tiến hóa của loài người.

Phát hiện mới ở Ledi-Geraru

Một buổi sáng tháng 8/2025, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học bang Arizona (ASU), Mỹ cùng các cộng sự quốc tế đã công bố một thông tin chấn động: họ đã phát hiện tại khu vực Ledi-Geraru, thuộc vùng Afar của Ethiopia, một loạt hóa thạch răng người cổ đại có niên đại khoảng 2,6 - 2,8 triệu năm trước. Thoạt nghe, đây chỉ là thêm một mảnh ghép nhỏ trong kho báu hóa thạch khổng lồ của châu Phi. Nhưng khi kết quả phân tích được công bố, bức tranh tiến hóa loài người, vốn tưởng đã khá ổn định, bỗng trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.

Ledi-Geraru thuộc vùng Sừng châu Phi và là nơi được phát hiện có nhiều hóa thạch răng Australopithecus và Homo được tìm thấy

Ledi-Geraru thuộc vùng Sừng châu Phi và là nơi được phát hiện có nhiều hóa thạch răng Australopithecus và Homo được tìm thấy

Theo bài đăng trên tờ ScienceDaily ngày 21/8/2025, các nhà khoa học đã xác định rằng, những chiếc răng này thuộc về hai loài khác nhau: một nhóm thuộc giống Australopithecus - tổ tiên linh trưởng đi bằng hai chân và nhóm kia thuộc giống Homo - chi người sớm nhất mà chúng ta trực tiếp kế thừa. Điều đáng kinh ngạc là hai nhóm này cùng tồn tại trong cùng một khu vực và cùng thời điểm. Từ đây, câu chuyện tiến hóa tuyến tính “từ vượn thành người” chính thức bị xem xét lại.

"Nghiên cứu mới này cho thấy hình ảnh mà nhiều người trong chúng ta hình dung về một loài vượn, một người Neanderthal rồi đến người hiện đại là không chính xác. Quá trình tiến hóa không diễn ra như vậy. Ở đây chúng ta có hai loài người cùng tồn tại. Và quá trình tiến hóa của loài người không phải là tuyến tính mà có những dạng sống đã bị tuyệt chủng”, nhà cổ sinh thái học Kaye Reed của ASU nói.

Những chiếc răng biết kể chuyện

Ethiopia được mệnh danh là “cái nôi của nhân loại”. Chính nơi đây, năm 1974, nhà cổ nhân học Donald Johanson tìm thấy Lucy, bộ xương 3,2 triệu năm tuổi của Australopithecus afarensis, minh chứng rằng tổ tiên chúng ta đã biết đi bằng hai chân trước khi có bộ não lớn. Hai thập kỷ sau, đến lượt Ardi (Ardipithecus ramidus, 4,4 triệu năm tuổi) xuất hiện ở vùng Aramis, càng củng cố vai trò trung tâm của Ethiopia trong lịch sử tiến hóa của loài người.

4 hộp sọ Australopithecus khác nhau được tìm thấy trong các hang động Sterkfontein, Nam Phi

4 hộp sọ Australopithecus khác nhau được tìm thấy trong các hang động Sterkfontein, Nam Phi

Còn Ledi-Geraru, nằm không xa Hadar (nơi tìm thấy Lucy), là vùng đất được các nhà khảo cổ khai quật liên tục suốt hơn một thập niên qua. Những lớp trầm tích núi lửa nơi đây giống như các tầng thời gian hóa thạch giúp định tuổi cực kỳ chính xác nhờ các phương pháp đo đồng vị. Trước phát hiện này, Ledi-Geraru từng nổi tiếng với mẫu LD 350-1 - mảnh hàm của người 2,8 triệu năm tuổi (phát hiện năm 2013, công bố năm 2015), được xem là hóa thạch Homo cổ nhất từng biết đến. Và nay, cùng trong lớp trầm tích ấy, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy 13 chiếc răng mới, gồm 10 răng thuộc Australopithecus và 3 răng thuộc Homo. Điều đó đồng nghĩa: Lucy và Homo sớm đã là hàng xóm của nhau.

Theo tờ Malay Mail, những chiếc răng Australopithecus mới được tìm thấy không trùng khớp với bất kỳ loài nào đã biết, tức là không phải A. afarensis (loài của Lucy) cũng không phải A. garhi. Chúng có kích thước nhỏ hơn, men răng dày hơn và kiểu hình đặc trưng chưa từng được ghi nhận. Nhóm nghiên cứu cho rằng đây có thể là một chi Australopithecus hoàn toàn mới, tuy chưa đủ dữ kiện để đặt tên chính thức. Về phần Homo, các răng phát hiện gần như khớp với hàm LD 350-1 - bằng chứng rằng giống người sớm đã định hình ít nhất từ 2,78 triệu năm trước. Điều này có nghĩa là hai loài - Australopithecus và Homo - cùng sống song song trong vùng Ledi-Geraru ít nhất vài trăm ngàn năm.

Những chiếc răng hóa thạch đã được thu thập tại Ledi-Geraru từ năm 2015 đến năm 2018

Những chiếc răng hóa thạch đã được thu thập tại Ledi-Geraru từ năm 2015 đến năm 2018

Thực tế, dù chỉ là mảnh vỡ nhỏ bé, răng lại là phần hóa thạch có giá trị nhất trong nghiên cứu cổ nhân học. Men răng là chất khoáng cứng nhất cơ thể, tồn tại hàng triệu năm và mang dấu ấn di truyền lẫn hành vi ăn uống. Từ cấu trúc răng, các nhà khoa học có thể suy ra chế độ ăn, lực nhai, thậm chí hành vi sử dụng công cụ. Những chiếc răng Australopithecus ở Ledi-Geraru có men dày, bề mặt nhai phẳng, cho thấy về chế độ ăn nhiều hạt, rễ cây hoặc thức ăn cứng. Trong khi đó, răng Homo lại nhỏ hơn, men mỏng hơn, phản ánh xu hướng ăn tạp và có thể đã dùng công cụ để cắt, nghiền thức ăn. Sự khác biệt này minh chứng rằng hai loài không chỉ cùng tồn tại, mà còn chia sẻ hoặc cạnh tranh nguồn thức ăn khác nhau - một chi tiết hé lộ cách chọn lọc tự nhiên vận hành. “Những gì diễn ra ở Ledi-Geraru cho thấy sự chuyển tiếp giữa Australopithecus và Homo không hề đơn giản, mà có thể là giai đoạn các loài đồng tồn tại, cạnh tranh và chia sẻ môi trường”, Tiến sĩ Kaye Reed, đồng tác giả nghiên cứu nói trên ASU News.

Viết lại câu chuyện nguồn gốc loài người?

Khoảng 2,6 triệu năm trước, vùng Afar không phải là đồng bằng khô cằn như ngày nay mà là một thảo nguyên bán khô hạn, đan xen rừng thưa và suối ngầm. Dựa trên phân tích trầm tích và hạt phấn, nhóm địa chất tại ASU xác định, khí hậu cuối kỷ Pliocene bước vào thời kỳ lạnh và khô hơn, có tính mùa rõ rệt tương tự khí hậu ngày nay - một biến động lớn được cho là đã thúc đẩy tiến hóa của Homo. Trong môi trường đó, Australopithecus, vốn thích nghi với rừng thưa, có thể gặp khó khăn khi nguồn thức ăn trở nên khan hiếm. Còn Homo với hộp sọ lớn hơn, khả năng sử dụng công cụ và ăn tạp hơn, lại có lợi thế sinh tồn.

Giáo sư Christopher Campisano, đồng chủ nhiệm dự án Ledi-Geraru, nhận định trên ScienceDaily: “Chúng tôi thấy bằng chứng rõ ràng về sự chuyển đổi môi trường, từ rừng ẩm sang đồng cỏ khô. Đó có thể là bối cảnh nơi Homo sớm tiến hóa để thích nghi với thách thức mới, trong khi Australopithecus vẫn còn bám trụ theo cách sống cũ. Nói cách khác, Ledi-Geraru không chỉ là điểm giao nhau của hai loài, mà còn là ngưỡng sinh thái, nơi biến động khí hậu định hình hướng tiến hóa”.

Nhóm các nhà nghiên cứu sinh vật học cổ đang tìm kiếm hóa thạch tại lưu vực Lee Adoyta thuộc Ledi-Geraru (Ethiopia), nơi các chi Homo và Australopithecus đã được phát hiện. Ảnh: Kaye Reed/ASU.

Nhóm các nhà nghiên cứu sinh vật học cổ đang tìm kiếm hóa thạch tại lưu vực Lee Adoyta thuộc Ledi-Geraru (Ethiopia), nơi các chi Homo và Australopithecus đã được phát hiện. Ảnh: Kaye Reed/ASU.

Cũng theo lý giải của Giáo sư Christopher Campisano, từ hơn một thế kỷ nay, sách giáo khoa thường miêu tả tiến hóa loài người như một bậc thang, các loài tiếp nối nhau từ vượn sang Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus rồi đến Homo sapiens. Nhà nhân học Rick Potts thuộc Viện Smithsonian (Mỹ) viết trên El Páis: “Chúng ta từng nghĩ Homo tách ra sau khi Australopithecus tuyệt chủng. Giờ thì rõ ràng, họ từng gặp nhau, thậm chí có thể nhìn thấy nhau trong cùng một thung lũng ở Ethiopia. Khám phá này làm phức tạp câu hỏi “Ai là tổ tiên trực tiếp của Homo? Nếu Australopithecus mới ở Ledi-Geraru không phải A. afarensis, thì rất có thể chúng ta lại có thêm một ứng cử viên tổ tiên chưa được biết tới, hoặc Homo xuất hiện từ một nhánh Australopithecus khác hẳn”.

Bản đồ trực quan về quá trình tiến hóa của loài người. Ảnh: Getty.

Bản đồ trực quan về quá trình tiến hóa của loài người. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, có rất nhiều tranh cãi sau khi kết quả nghiên cứu này được công bố. Một số nhà khoa học cảnh báo rằng, với chỉ vài chiếc răng, việc xác định loài mới là quá sớm. Họ cho rằng những khác biệt hình thái có thể chỉ phản ánh sự đa dạng cá thể trong cùng một loài. Nhưng đa số lại đồng ý rằng phát hiện này ít nhất cũng chứng minh sự cùng tồn tại giữa Australopithecus và Homo - điều chưa từng được xác nhận rõ ràng trước đó. Giáo sư William Kimbel, một chuyên gia về Lucy, phát biểu trên ScienceDaily: “Dù chúng ta có gọi đây là loài mới hay không, phát hiện này cho thấy tiến hóa loài người là một quá trình phức tạp, đa hướng và khó lường. Tự nhiên không hoạt động theo sơ đồ đơn giản của con người”.

Hiện các nhà khảo cổ vẫn đang tiếp tục khai quật, hy vọng tìm thấy xương sọ hoặc khung xương có thể xác định loài Australopithecus mới. “Chúng tôi tin rằng dưới lớp tro kia, còn nhiều câu chuyện chưa được kể”, Giáo sư Christopher Campisano nói.

Huyền Chi

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/hoa-thach-co-dai-o-ethiopia-viet-lai-nguon-goc-loai-nguoi--i785512/