Hòa thượng Thích Thiện Thống: Hợp nhất không gian, thống nhất ý chí - Bước chuyển mình Phật giáo An Giang

Sự kiện sáp nhập địa giới hành chính giữa hai tỉnh Kiên Giang và An Giang cũ đã mở ra một dư địa phát triển rộng lớn, đồng thời đánh dấu cột mốc mang tính lịch sử đối với Phật giáo nơi biên viễn Tây Nam của Tổ quốc.

Hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ I (nhiệm kỳ 2026-2031) diễn ra vào ngày 18 và 19-6 tới đây, Báo Giác Ngộ đã có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Thiện Thống xung quanh những dấu ấn lịch sử và tầm nhìn phát triển của Phật giáo tỉnh nhà sau khi sáp nhập địa giới hành chính:

- Tỉnh An Giang mới được hình thành trên cơ sở sắp xếp lại đơn vị hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước (gồm hai tỉnh Kiên Giang và An Giang cũ). Trước đây, An Giang mang đặc thù là miền biên viễn, phên giậu của Tổ quốc, có đường biên giới tiếp giáp Campuchia, nhiều dân tộc cộng cư, đa tôn giáo, cùng những địa danh, di tích và truyền thống Phật giáo rất đa dạng... Tuy nhiên, không gian và dư địa phát triển vẫn có những hạn chế nhất định.

Tập thể chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang sau sáp nhập - Ảnh: Đăng Huy

Tập thể chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang sau sáp nhập - Ảnh: Đăng Huy

Sau khi sáp nhập, thuận lợi lớn nhất là tỉnh có không gian phát triển rộng lớn hơn, nhưng vẫn giữ nguyên những đặc thù nêu trên. Bài toán đặt ra cho Ban Trị sự là làm sao vừa kế thừa thành quả cũ, gắn kết các truyền thống tu học, văn hóa, lịch sử của hai địa phương, vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý trên một địa bàn rộng lớn.

Thời gian qua, tập thể Ban Trị sự đã nỗ lực hết mình để thống nhất bộ máy và dung hòa những điểm dị đồng. Dù quyết tâm cao, nhưng trong giai đoạn đầu của việc “sáp nhập cơ học”, không tránh khỏi những hạn chế chủ quan lẫn khách quan. Chúng tôi tin tưởng rằng, bước vào nhiệm kỳ I (2026-2031), những vướng mắc này sẽ được khắc phục thông qua việc hoạch định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng hoạt động Phật sự, góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà, đất nước và GHPGVN.

Thách thức trước mắt vẫn còn, nhưng với tinh thần đoàn kết nội bộ, đặt lợi ích chung lên trên hết, chúng tôi sẽ để lại những dị đồng phía sau. Mỗi thành viên làm việc bằng tâm huyết, lấy Giới luật, Hiến chương GHPGVN và pháp luật làm nền tảng. Đó sẽ là sức mạnh tổng lực để tiếp bước hành trình vẻ vang của các bậc tiền bối, xây dựng một Ban Trị sự vững mạnh trên cơ sở hòa hợp nội bộ và văn hóa, truyền thống dân tộc.

* Trong một bài phỏng vấn trước đây trên Báo Giác Ngộ, Hòa thượng từng nhấn mạnh: “Giáo hội cần vận dụng linh hoạt mô hình tổ chức để phù hợp với đặc thù địa phương”. Sự linh hoạt này được Ban Trị sự áp dụng ra sao trong cơ cấu nhân sự và điều hành nhiệm kỳ mới, thưa Hòa thượng?

- Với không gian rộng lớn bao gồm đồng bằng, núi rừng, biển đảo và biên giới, cùng số lượng đông đảo Tăng Ni, Sư sãi và tín đồ, bước đầu Ban Trị sự đã linh hoạt cơ cấu thành viên Ban Thường trực là các vị lãnh đạo Ban Trị sự cấp huyện cũ. Một vị có thể phụ trách nhiều phường, xã, đặc khu để vừa giữ mối liên hệ sát sao với tự viện và chính quyền cơ sở, vừa đảm bảo tinh gọn bộ máy.

Ban Trị sự luôn nhất quán định hướng lấy văn hóa Việt Nam làm chủ thể cốt lõi để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc nơi phên giậu Tổ quốc; kiên quyết tránh xa mặt trái của thương mại hóa tín ngưỡng.

Về phương thức điều hành, chúng tôi kết hợp họp trực tuyến và trực tiếp. Việc xử lý hành chính được số hóa; đơn từ của tự viện chỉ cần quét (scan) gửi đến Cổng thông tin điện tử của Ban Trị sự đều được giải quyết và trả kết quả qua hệ thống cá nhân của vị trụ trì hoặc Trưởng ban Quản trị. Hướng tới, Ban Trị sự sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ hơn nữa để thích ứng với địa bàn rộng, đan xen nhiều truyền thống, tôn giáo và dân tộc.

Bên cạnh đó, tập thể Ban Trị sự luôn ý thức cao về vị trí địa lý mang tầm chiến lược. Ở nơi hội tụ nhiều yếu tố tương đồng và khác biệt nơi miền biên viễn, chúng tôi luôn đề cao tinh thần cảnh giác, bởi chỉ cần lơ là sẽ tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp.

Lễ trao quyết định nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang sau sáp nhập - Ảnh: Đăng Huy

Lễ trao quyết định nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang sau sáp nhập - Ảnh: Đăng Huy

* Khi số lượng tự viện và Tăng Ni tăng mạnh, Ban Trị sự có giải pháp đổi mới nào trong công tác quản lý Tăng sự nhằm “giữ gìn sự trong sáng của Phật giáo” trước những biến động của xã hội và không gian mạng hiện nay?

- Dù số lượng Tăng Ni, Sư sãi nhiều hay ít, công tác Tăng sự luôn được Ban Trị sự đặc biệt quan tâm nhằm giữ gìn sự trong sáng, hình ảnh thoát tục và mẫu mực của người xuất gia trước mọi biến động xã hội và không gian mạng.

Kế thừa nền tảng vững chắc từ hai Ban Trị sự cũ, trong nhiệm kỳ 2026-2031, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy công tác này theo chủ đề Đại hội: “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Quan điểm nhất quán là: Muốn đổi mới và đạt hiệu quả, trước tiên phải có kỷ cương. Kỷ cương của tập thể và cá nhân phải đi liền với kỷ luật. Mọi hành vi, lối sống, lời nói của Tăng Ni phải đúng với Giới luật, Hiến chương GHPGVN và pháp luật. Khi đã tạo thành một cộng đồng trách nhiệm, thì việc đổi mới mới đi vào thực chất, bằng không chỉ là khẩu hiệu. Lúc đó, xã hội biến động hay không gian mạng phức tạp cũng không thể tác động đến chúng ta.

Hiến chương, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương và pháp luật (đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi) đã tạo hành lang pháp lý rất rõ ràng. Mấu chốt nằm ở chỗ Ban Trị sự có kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hay không. Cách hiểu sai, tư duy sai, phát ngôn hay hành động sai lệch của cá nhân làm ảnh hưởng lợi ích tập thể đều phải bị kỷ luật. Có như vậy mới tạo nên kỷ cương, đạt được hiệu quả Phật sự và tiếp bước hành trình vẻ vang của tiền nhân.

* Khu vực quản lý mới trải dài từ Thất Sơn, Hà Tiên đến hải đảo và giáp biên giới. Xin Hòa thượng cho biết định hướng của Giáo hội trong việc vừa bảo tồn di sản, phát huy vai trò “cột mốc văn hóa tâm linh” vùng biên, đẩy mạnh đối ngoại, lại vừa ngăn chặn được xu hướng “thương mại hóa” tại các điểm du lịch tín ngưỡng?

- Tỉnh An Giang mới giữ vị thế chiến lược của vùng đất, vùng trời Nam Bộ. Nơi đây sở hữu nhiều trung tâm hành hương nổi tiếng như vùng Thất Sơn huyền bí, Hà Tiên thập cảnh, đảo ngọc Phú Quốc... thu hút hàng vạn du khách mỗi năm.

Trước và sau sáp nhập, Ban Trị sự luôn nhất quán định hướng lấy văn hóa Việt Nam làm chủ thể cốt lõi để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc nơi phên giậu Tổ quốc. Về đối ngoại, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác đối ngoại nhân dân nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với cộng đồng Phật giáo nước láng giềng, góp phần giữ vững ổn định, vì lợi ích của nhân dân và Tổ quốc hai nước. Đối với việc thiết kế, xây dựng văn hóa phẩm, Giáo hội ưu tiên sử dụng nguồn lực nội tại và nghệ nhân trong nước, tránh tình trạng “sính ngoại” làm phai nhạt bản sắc dân tộc.

Về lâu dài, Ban Trị sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo tồn giá trị di sản Phật giáo. Mục tiêu là để du khách đến đây vừa chiêm ngưỡng phong cảnh, vừa có những trải nghiệm tâm linh thanh tịnh nơi chốn thiền môn; kiên quyết tránh xa mặt trái của kinh tế thị trường và thương mại hóa tín ngưỡng. Đây là chủ trương xuyên suốt và chúng tôi sẽ kịp thời chấn chỉnh ngay nếu phát hiện dấu hiệu lệch chuẩn.

Hội đồng Giới sư cùng chư giới tử tại Đại giới đàn Phi Lai - Chí Thiền Phật lịch 2570 diễn ra tại tổ đình Phi Lai (P.Chi Lăng, An Giang)

Hội đồng Giới sư cùng chư giới tử tại Đại giới đàn Phi Lai - Chí Thiền Phật lịch 2570 diễn ra tại tổ đình Phi Lai (P.Chi Lăng, An Giang)

* Trước thềm nhiệm kỳ mang tính bước ngoặt, mục tiêu trọng tâm để kiến tạo khối đại đoàn kết của Ban Trị sự là gì? Hòa thượng có tâm nguyện gì gửi gắm đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà?

- Nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào một kỷ nguyên vươn mình mới. Trước thềm Đại hội, tôi tin tưởng tất cả Tăng Ni, Sư sãi, tín đồ Phật tử đều am tường lời Phật dạy. Như ba nguyên tắc chế giới của Đức Phật: việc gì làm trở ngại tu học, gây mất đoàn kết nội bộ, làm thế gian chê cười thì tuyệt đối không làm; đồng thời tinh tấn thực hành bảy pháp bất thối, sáu pháp lục hòa, bốn pháp nhiếp hóa. Mỗi thành viên Giáo hội, không phân biệt vị trí, đều phải phấn đấu thực hiện.

Với tinh thần đoàn kết nội bộ, đặt lợi ích chung lên trên hết, chúng tôi sẽ để lại những dị đồng phía sau. Mỗi thành viên làm việc bằng tâm huyết, lấy Giới luật, Hiến chương GHPGVN và pháp luật làm nền tảng để tiếp bước hành trình vẻ vang của các bậc tiền bối.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Từ ý nghĩa đó, tôi mong muốn các thành viên Giáo hội tại An Giang cùng phấn đấu thực hiện các trọng tâm:

Đoàn kết nội bộ, đoàn kết tôn giáo và đoàn kết với các tầng lớp nhân dân.

Chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Thượng tôn Giới luật, Hiến chương và pháp luật.

Tôn trọng sự khác biệt về đức tin tôn giáo, tín ngưỡng của người dân.

Phát huy và nêu cao tinh thần “giúp dân, lo cho nước”.

Kính trọng tôn miếu xã tắc, những nơi thờ tự anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa và anh hùng liệt sĩ.

Cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát huy thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm.

Đức Phật dạy: “Tát cạn sông mê là việc khó, lấp bằng bể khổ dễ gì đâu; tuy nhiên dễ khó đâu do cảnh, chỉ tại lòng người quyết hay không?”. Thấm nhuần tinh thần quyết tâm ấy, nếu các nội dung vừa nêu được thực hiện trọn vẹn, chúng ta có quyền tự hào là thành viên của GHPGVN, tự hào tiếp bước hành trình vẻ vang của các bậc tiền bối hữu công, làm nên thành công tốt đẹp cho Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh An Giang nhiệm kỳ I (2026-2031).

Trân trọng cảm ơn Hòa thượng đã chia sẻ!

Nguyện Truyền/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hoa-thuong-thich-thien-thong-hop-nhat-khong-gian-thong-nhat-y-chi-buoc-chuyen-minh-phat-giao-an-giang-post80085.html