Hoài niệm sắc màu Hội An

Sáng sớm, phố cổ còn yên tĩnh, tôi bắt đầu hành trình khám phá Hội An bằng tất cả sự háo hức, như thể lần đầu đặt chân tới mảnh đất đã quen thuộc này.

Chùa Cầu Hội An. (Ảnh: Diệu Linh)

Chùa Cầu Hội An. (Ảnh: Diệu Linh)

Phố cổ vàng trong nắng

Không khó để nhận ra một trong những đặc trưng ấn tượng nhất của Hội An: Sắc vàng phủ khắp phố cổ. Từ những bức tường cũ kỹ, những ngôi nhà gỗ cổ kính đến các quán cà phê nép mình trong hẻm nhỏ, tất cả ngập trong ánh vàng êm dịu. Trên nền vàng, những giàn hoa giấy màu hồng, đỏ rực rỡ rủ bóng trước hiên nhà, bung nở trên mái ngói, vắt qua ban công như những màn lụa, góp phần tạo nên nét duyên ngầm riêng có của Hội An - dịu dàng mà lãng mạn.

Khi đang lang thang, một du khách người Singapore tình cờ nhờ tôi chụp ảnh tại Chùa Cầu. Sau vài kiểu tạo dáng, cô quay sang thốt lên đầy phấn khích: “Phố cổ thật đẹp, mọi nơi đều rực rỡ với sắc vàng mù tạt”. Cô vừa ngắm nghía vừa tranh thủ selfie bên khung cửa gỗ cổ kính – phông nền quen thuộc cho hàng trăm bức ảnh mỗi ngày.

Quả thật, màu vàng ở Hội An không chỉ là một gam màu kiến trúc, mà còn như một lớp ký ức tập thể được gìn giữ cẩn thận qua từng thế kỷ. Dưới ánh nắng đầu ngày, những bức tường loang lổ rêu phong như được hồi sinh, kể lại câu chuyện về một thương cảng từng tấp nập tàu buôn từ khắp nơi ghé qua.

Trên những con phố nhỏ, từng đoàn du khách chậm rãi dạo bước. Người cầm bản đồ, người đeo máy ảnh, ánh mắt ai cũng lấp lánh mỗi khi bắt gặp một góc phố đẹp như tranh vẽ. Tại các điểm check-in quen thuộc, từng nhóm khách ríu rít chụp ảnh cho nhau, rồi lại cùng cúi xuống ngắm nghía màn hình, xuýt xoa trước những khung hình đầy chất thơ mà chỉ Hội An mới có thể mang lại.

Giữa dòng người là những chiếc xe đạp thong dong, len lỏi qua từng con đường rợp bóng hoa. Thỉnh thoảng, một chiếc xích lô chở du khách lặng lẽ lướt qua, không chuông, không còi xe bởi phố cổ cấm dùng còi. Chỉ nghe thấy tiếng “bíp bíp” quen thuộc - tiếng còi miệng mà các bác xích lô sử dụng như một tín hiệu giao thông riêng có của Hội An.

Tôi từng có dịp ngồi trên một chiếc xích lô như thế, rong ruổi giữa những dãy nhà cổ. Người đạp xích lô chở tôi, chừng gân 60 tuổi, vui tính và cởi mở. “Chú làm nghề này cũng ngót nghét ba chục năm” chú kể, giọng đậm chất Quảng. “Ngày xưa chú làm đủ nghề, sau này du lịch phát triển, chú chuyển sang chạy xích lô. Lúc đầu thì chỉ định làm tạm, ai ngờ gắn bó tới giờ. Ngày mô cũng gặp khách, có người muốn nghe chuyện, có người chỉ muốn yên tĩnh ngắm phố, riết rồi thành quen”, chú cười, đạp xe chậm rãi qua một khúc phố tràn nắng.

Ở Hội An, từng mét vuông phố cổ đều có thể bắt gặp du khách nước ngoài. Trên đường, một cặp đôi từ Thái Lan vừa rời khỏi quán cà phê, tay cầm bản đồ, miệng vẫn còn bàn luận về hành trình “coconut boat” – chèo thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu. Bạn gái Natamon Phothikasem chia sẻ: “Chúng tôi đã ở Hội An được ba ngày. Hôm qua đi thuyền thúng, hôm nay thì khám phá phố cổ”. Dù ánh nắng Hè có phần gay gắt, cô vẫn giữ nụ cười tươi tắn: “Thời tiết nóng thật, nhưng thành phố này thật tuyệt. Tôi thích nơi này”.

Các món đặc sản ở Hội An. (Ảnh: Diệu Linh)

Các món đặc sản ở Hội An. (Ảnh: Diệu Linh)

Thiên đường ẩm thực bắt đầu từ... chợ

Nếu có nơi nào thể hiện rõ linh hồn ẩm thực phố Hội, thì đó chính là chợ Hội An – nơi du khách có thể cảm nhận nhịp sống địa phương một cách chân thực, khám phá hương vị đặc sản bản địa và gặp gỡ những con người đôn hậu, mộc mạc.

Chợ Hội An không đơn thuần là nơi người dân mua rau củ, nhu yếu phẩm hay đồ dùng thường ngày. Nơi đây là một thiên đường ẩm thực thực thụ. Khu vực hàng quán nằm ngay trung tâm chợ, san sát nhau với hàng chục món đặc sản địa phương. Tôi chọn ngồi xuống một quầy nhỏ, nơi có tấm bảng đơn sơ đề dòng chữ “Cao lầu - Mỳ Quảng - Bánh bột lọc – Bánh đập”. Tôi gọi món bánh bột lọc và bánh đập, hai món ăn nghe thì đơn giản, nhưng lại có hương vị đặc biệt khó quên.

Bánh bột lọc, trong suốt như sương, nhân tôm rim và thịt ba chỉ cắt nhỏ, được gói gọn trong lớp vỏ dẻo dai. Chủ quán chan lên một thìa mỡ hành và nước mắm pha mặn ngọt. Mỗi chiếc bánh nhỏ xíu, nhưng ăn tới đâu đậm đà tới đó. Bánh đập lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Một lớp bánh tráng nướng giòn tan được phủ lớp bánh ướt mỏng sau đó được đập thành miếng nhỏ, ăn kèm mắm nêm sánh sệt, thơm nồng. Ngay lần đầu cắn thử, tôi giật mình vì âm thanh rôm rốp vui tai, rồi lập tức bị cuốn vào vị mặn ngọt hài hòa nơi đầu lưỡi. Đơn giản mà gây nghiện.

Bên cạnh tôi, một du khách đang thử cao lầu, món ăn không giống bún, cũng chẳng giống phở. Anh vừa ăn sợi mỳ giòn dai kết hợp với thịt xá xíu mềm thơm cùng miếng da heo chiên giòn rụm vừa trầm trồ với cô chủ quán: “Ngon tuyệt”. Không bát đũa sang trọng, không bày biện cầu kỳ, nhưng những món ăn ấy như mang cả hồn của ẩm thực Hội An, mộc mạc mà đậm đà, nhỏ bé mà tinh tế.

Không chỉ có những món ấy, chợ Hội An còn khiến thực khách không thể cưỡng lại với mì Quảng, bánh xèo, hến xào, chè bắp, nước ép… và cả cà phê đen đá đậm đặc trong ly thủy tinh ố màu thời gian. Không cần phải là nhà hàng sang trọng, một chiếc ghế gỗ dài trong chợ cũng đủ để mở ra cả một thế giới hương vị, khiến người ta lưu luyến mãi không rời.

Quán cà phê ở Hội An. (Ảnh: Diệu Linh)

Quán cà phê ở Hội An. (Ảnh: Diệu Linh)

Đêm lấp lánh, phố Hội hóa cổ tích

Cứ mỗi chiều muộn, khi mặt trời dần nghiêng bóng sau những mái ngói phủ rêu xanh, Hội An như khoác lên mình một tấm áo mới – rực rỡ và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dòng người thong thả đổ về khu phố đi bộ, nơi những chiếc đèn lồng muôn màu bắt đầu được thắp sáng, lung linh trên từng bậu cửa, hiên nhà.

Dọc một số tuyến đường, chợ đêm Hội An bắt đầu lên đèn. Những gian hàng nhỏ san sát nhau, bày bán đủ loại đặc sản, đồ thủ công mỹ nghệ, đèn lồng vải, túi thổ cẩm, móc khóa hình Chùa Cầu… Người mua, kẻ bán rôm rả dưới ánh sáng dìu dịu, vừa đủ để mọi thứ trông lung linh như trong phim cổ tích. Hòa trong dòng người ấy là tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ, xen lẫn giọng rao hàng, không gấp gáp, không vồn vã.

Trên sông, những chiếc thuyền hoa đăng được trang trí bằng hàng chục đèn lồng nhỏ trôi lặng lẽ, ánh sáng phản chiếu lung linh trên mặt nước phẳng như gương của dòng sông Hoài hiền hòa. Một số thuyền chở theo du khách dạo đêm, người chụp ảnh, người ngồi lặng yên ngắm phố từ trên thuyền như thể được tách khỏi thế giới ồn ào thường nhật. Dọc theo con đường ven sông, tôi bắt gặp một cậu bé đứng cạnh mẹ, tay cầm con châu chấu được khéo léo bện từ lá dừa nước. Thích thú với món quà mộc mạc ấy, tôi lần theo ánh mắt em và dừng lại trước một quầy hàng nhỏ ven đường. Người phụ nữ ngồi bên thùng xốp, đôi tay thoăn thoắt tạo hình bông hồng từ những chiếc lá dừa nước. Xung quanh chị là đủ loại tạo tác nhỏ xinh – từ con cá, con chim đến bó hoa hồng xanh, xếp ngay ngắn như một khu vườn thu nhỏ.

Vừa làm, chị vừa kể: Vợ chồng chị từng rong ruổi khắp nơi mưu sinh từ Nam chí Bắc. Sau này, chồng chị học được nghề tạo hình từ lá và dạy lại cho chị. Rồi họ chọn dừng chân ở Hội An, nơi đủ yên bình để gắn bó, đủ khách thập phương để sống được bằng đôi tay khéo léo. “Cực thì có cực, nhưng làm hoài cũng quen”, chị nói.

Đi bộ một lúc, ở một góc sân gần bờ sông, một nhóm nghệ nhân đang biểu diễn bài chòi - loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng miền Trung. Khán giả ngồi vây quanh những chiếc chòi dựng đơn sơ, vừa nghe hô bài vừa giơ thẻ, chờ xem mình có “trúng”. Tiếng hô nhịp nhàng, lúc rộn rã, lúc thủ thỉ, có khi là một câu vè hài hước, có khi là một lời nhắc khéo về đạo lý làm người. Trẻ em thì vỗ tay thích thú, người lớn thì mỉm cười gật gù. Không khí ấy không ồn ào, mà gần gũi, ấm áp như phiên chợ quê của ký ức.

Khi ánh đèn lồng đồng loạt bật sáng, Hội An như hóa thành một sân khấu lớn của ký ức và ánh sáng. Dọc bờ sông Hoài, những chiếc thuyền nhỏ chở khách trôi nhẹ nhàng giữa làn nước lấp lánh ánh đèn. Tôi theo chân một nhóm du khách thả hoa đăng, những ngọn nến nhỏ trong chiếc đèn giấy trôi theo dòng nước, mang theo những điều ước lặng thầm.

Với vẻ đẹp bình dị, Hội An đã chạm tới du khách bằng những điều tinh tế - ánh đèn lấp lánh, những câu hát dân gian, một món đồ chơi làm bằng tay hay chỉ đơn giản là tiếng “bíp bíp” vang lên giữa một con phố không còi xe.

Diệu Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoai-niem-sac-mau-hoi-an-327443.html