Hoài Trinh: 'Đằng sau không có lấy một người, tuyệt đối phải đứng vững'
Hoài Trinh hiện đang là sinh viên của trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô gái sinh năm 1997 còn gây ấn tượng bởi sự độc lập và bản lĩnh sau những biến cố trong cuộc sống.
Trưởng thành từ những cú “sốc” thuở thơ ấu
Hoài Trinh vốn là một cô gái Hà Thành. Cô nàng sinh ra trong một gia đình truyền thống có tiếng ở phố Kim Mã, Hà Nội. Tuy nhiên, do biến cố gia đình nên khi mới lên 3 tuổi, Hoài Trinh đã theo mẹ về quê ngoại Hải Phòng sinh sống.
Thay đổi nơi sống, Hoài Trinh phải dần thích nghi với chỗ ở, trường học và những người bạn mới. Nhưng điều thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của Trinh, đó là mẹ có người mới. Đối với cô gái nhỏ khi ấy, đây là một cú “sốc” lớn và khó có thể chấp nhận được.
Không thể tin những việc đang xảy ra, Hoài Trinh tìm mọi cách để liên lạc với bên nội. 9X cho biết đã gặp rất nhiều khó khăn bởi cả khu phố chỉ một nhà có điện thoại bàn, hơn nữa, để có được số điện thoại cũng không phải dễ dàng. Thế nhưng, câu trả lời Hoài Trinh nhận được, đó là bố đã có gia đình mới. Trinh chia sẻ, lúc đó cô cảm thấy rất thất vọng, tủi thân và rất đau lòng.
“Mình nhìn đâu cũng cảm thấy bản thân thật thừa thãi, vô định, không ai cần đến mình cả. Thời điểm mẹ mình sinh thêm em trai, không may em lại bị tự kỷ. Đã có những lúc, mình xấu tính đến mức có những suy nghĩ không hay dành cho em trai và dượng, bởi họ đã cướp mất mẹ, cướp mất cuộc sống hạnh phúc của mình. Giờ nghĩ lại mình thấy thật tệ, một cô bé hơn 6 tuổi khi ấy đã có nhưng tư duy méo mó đến mức đáng thương như vậy đấy”, Hoài Trinh tâm sự.
Trước khi trở thành cô gái độc lập và hiểu chuyện như hiện nay, Hoài Trinh từng rất tiêu cực và chống đối từ gia đình cho đến cô giáo và bạn bè. Trong ký ức của Trinh, cô không có ấn tượng về việc được yêu thương, chăm sóc và đưa đón như các bạn đồng trang lứa. Cô bạn ép mình phải tự lập sớm, tự lo lắng cho bản thân mà không phụ thuộc vào ai.
Thế nhưng, mọi chuyện dần thay đổi khi gia đình Trinh gặp khó khăn về kinh tế. Mẹ và dượng quá bận nên việc chăm sóc em trai được giao cho cô bé 6 tuổi Hoài Trinh. Từ một người chị cô độc và tiêu cực, Hoài Trinh dần trở nên có trách nhiệm hơn và không hề tỏ ra khó chịu khi phải chăm sóc đứa em nhỏ. Thậm chí, 9X không tin em trai đã no bụng nếu không phải do chính tay cô bón cháo.
Lên 9 tuổi, Hoài Trinh dần hiểu rõ hơn về căn bệnh mà em trai mắc phải. Khoảnh khắc nhận ra em trai không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, mọi hành động đều rất ngờ nghệch, Trinh vừa thương em vừa trách bản thân mình rất nhiều.
“Lúc ấy, mình cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng. Bởi tại sao trước đấy mình lại có những suy nghĩ tồi tệ về em trai. Thằng bé không có tội và không đáng phải chịu sự thiệt thòi như vậy. Thậm chí, mình còn nghĩ giá như có thể chịu bệnh hộ em trai nữa”, Hoài Trinh giãi bày.
Đối với Trinh, em trai là một “thiên thần” đã giúp cô có thể quay lại đúng quỹ đạo và biết trân trọng bản thân, gia đình hơn. Từ đấy, cô nàng đặt ra mục tiêu lớn nhất cuộc đời, đó là phải kiếm được tiền để chữa bệnh cho em trai.
Sự thay đổi tích cực của Trinh khiến gia đình rất mừng. Trinh cho biết, bà ngoại đã nói một câu khiến cô nhớ mãi: “Cuối cùng cháu gái của bà đã biết yêu thương gia đình rồi. Từ trước đến giờ cháu cứ như người đang đi ở nhờ vậy”.
Nỗ lực học tập và làm việc vì những người thân yêu
Suốt 12 năm học phổ thông, Hoài Trinh luôn đạt được kết quả tốt. Trinh cho biết, cô chưa từng đi học thêm mà tự mày mò và tham khảo từ thầy cô, bạn bè trên lớp. Sau mỗi giờ học, Trinh còn giúp đỡ gia đình kinh doanh để có thêm thu nhập.
Luôn nhắc nhở bản thân phải tự lập nên Hoài Trinh đã tập kinh doanh từ rất sớm. Ngay từ những năm tiểu học, Trinh đã biết mượn sách ở thư viện và cho các bạn thuê lại trong ngày để có thêm chi phí. Đến mỗi kỳ nghỉ hè, cô nàng luôn chủ động xin mẹ một quầy hàng nhỏ cạnh quán cơm của mẹ để bán bia, bánh kẹo, rau quả,… Việc này giúp Trinh có thêm một khoản mua sách vở và tiền học cho năm học mới.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Hoài Trinh đăng ký dự thi vào ngôi trường yêu thích là ĐH Văn hóa Hà Nội. Vốn là một cô gái độc lập, mạnh mẽ, 9X tự lo kinh tế lúc đi thi cũng như thu xếp cuộc sống sau khi nhập học. Trinh luôn tâm niệm: “Đằng sau không có lấy một người, tuyệt đối phải đứng vững” để mạnh mẽ hơn khi quay lại Hà Nội.
Năm 2 đại học, Trinh đã có cơ hội thử việc tại một công ty truyền thông lớn ở thủ đô. Dần dần, cô nàng lấn sân sang nghệ thuật qua các vai trò diễn viên, người mẫu… Từ đây, những mối quan hệ của Hoài Trinh được mở rộng, giúp cô có nhiều cơ hội làm việc và đem lại nguồn thu nhập ổn định để hỗ trợ gia đình chữa bệnh cho em trai. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy Trinh nỗ lực phấn đấu.
“Dù mọi thứ có đi lệch quỹ đạo và bản thân từng có những suy nghĩ méo mó, đến cuối cùng mình vẫn tìm thấy người mình yêu thương và muốn bù đắp tất cả. Đó chính là đứa em trai bé bỏng và tội nghiệp của mình. Thằng bé chính là động lực để mình phấn đấu và nhất định mình sẽ làm hết sức”, Hoài Trinh chia sẻ.
Hiện tại, Hoài Trinh đã hoàn thành việc học tập ở trường và trở thành nhân viên truyền thông chính thức. Cô nàng muốn hướng đến hình ảnh một cô gái xinh đẹp, trưởng thành và tự lập. Chính vậy, Trinh luôn cố gắng trau dồi và không ngừng phấn đấu để hoàn thiện bản thân. Trên MXH, Hoài Trinh cố gắng xây dựng hình ảnh vui tươi, ngọt ngào, truyền năng lượng tích cực đến với mọi người.
Hoài Trinh quan điểm: “Mỗi người sẽ có những câu chuyện của riêng mình. Trong cuộc sống, không có ai sống dễ dàng hơn ai. Chỉ là bản thân mỗi người chọn lựa cuộc sống như thế nào thôi”. Và cô gái sinh năm 1997 thật sự đã thành công trong việc biến sự thiệt thòi, cô độc của bản thân trở thành lí do để mạnh mẽ và kiên cường hơn.
Trinh cũng muốn nhắn gửi đến những người có cùng hoàn cảnh và suy nghĩ như mình rằng: “Mỗi người có thể có những lúc cảm thấy vô định, muốn buông xuôi, thậm chí là kết thúc tất cả những ngày dài triền miên đau khổ và mệt mỏi. Nhưng hãy cứ tin, ở ngoài kia luôn luôn có một người yêu thương bạn và bạn là tất cả của người đó. Trên đời này mọi sự tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó. Mỗi người luôn là một điều trân quý”.