'Hoàn hảo' khi là chính mình
Sáng nay tới cơ quan, Ngọc Thanh lặng buồn vì trước khi đi làm, hai vợ chồng lại cự cãi với nhau. Lý do vẫn như mọi khi, chồng cô 'bắt lỗi' bữa sáng nấu mặn. Với anh, cô là người phụ nữ vụng về, đoảng việc nhà, chỉ biết mỗi công việc cơ quan.
Từ sau ngày kết hôn, lúc nào Ngọc Thanh cũng phải “gồng mình” học hỏi, cố gắng để trở thành người “hoàn hảo”. Cô luôn lo sợ làm phật ý mọi người trong gia đình nhà chồng. Một nét mặt không vui, ánh mắt “săm soi” về trang phục, lời góp ý khẩu vị món ăn... đều khiến cô bận tâm suy nghĩ. Ngọc Thanh luôn chạy theo mọi ý thích của gia đình nhà chồng.
Chồng của Ngọc Thanh rất ít khi đưa lương cho cô, anh bảo: “Em cứ lo chi tiêu trong gia đình đi, lương và thu nhập của anh để tích lũy mua ô tô, mua bất động sản”. Và anh cũng mua được ô tô, nhưng nói thật, chỉ năm thì mười họa Ngọc Thanh mới được ngồi lên xe. Ngọc Thanh vốn là người “tham công tiếc việc”, cô làm việc như thiêu thân. Nhiều khi, cô làm việc tới tận 3 giờ sáng. Hôm sau vẫn dậy sớm, đi chợ, lo liệu việc nhà, dặn dò giúp việc cẩn thận trước khi tới cơ quan. Vậy mà, cô luôn bị chê trách, bắt lỗi.
Do con còn nhỏ chưa đi học được, nên Ngọc Thanh phải mượn người giúp việc. Nhưng nào có được yên. Cứ hễ người giúp việc làm sai điều gì, cô đều phải ngồi cúi mặt nghe bố mẹ chồng mắng mỏ bằng những lời lẽ nặng nề. Việc tìm và thay đổi người giúp việc liên tục cũng gây phiền toái cho cô rất nhiều. Gặp được người thật thà tử tế thì gia đình nhà chồng không ưng. Loại người láu cá, lẻo mép, trước mặt người nọ nói xấu người kia lại thường xuyên “gây biến” trong gia đình. Nói chung là điên hết cả đầu vì người giúp việc.
Có lẽ, do áp lực tinh thần nên Ngọc Thanh “sốc” tâm lý thời gian khá dài. Cô thường xuyên bị đau nửa đầu, nằm bẹp cả ngày, không ăn gì, chỉ uống nước. Hậu quả, cơ thể Ngọc Thanh bị suy kiệt, những cơn đau dạ dày bắt đầu kéo đến hành hạ liên tục, tâm trí bị mất tập trung, thị lực dần kém đi.
Một lần đi làm về muộn trong đêm mưa, đường trơn, Ngọc Thanh bị ngã xe. Người đi đường nâng cô dậy, đưa về nhà. Tuy chỉ là những người xa lạ, nhưng họ hỏi han cô rất ân cần. Ngược lại, gia đình chồng cô tỏ ra khá thờ ơ. Thậm chí, còn cho rằng, Ngọc Thanh “quan trọng hóa vấn đề” chứ không đến mức đau thế. Hôm sau, cô đi tới BV khám một mình. Trong thời gian ngồi ở BV, cô chợt so sánh cử chỉ ấm áp của những người xa lạ và thái độ lạnh lẽo vô cảm của những người cô tận tâm, tận lực phục vụ bấy lâu nay.
Sau cú ngã đó, Ngọc Thanh đã có những sự thay đổi. Dường như cô “lột xác” trở thành một người khác. Cô thay đổi kiểu tóc, màu son, “gu” thời trang, cách sống. Mọi cảm xúc vui buồn của cô còn không phụ thuộc vào ánh nhìn, nét mặt người khác nữa.
Và, Ngọc Thanh đã hiểu, trên đời này không có ai hoàn hảo tuyệt đối, kể cả những người chỉ trích cô. Vậy nên, khi mình đã cố gắng hết mức nhưng vẫn không được ghi nhận thì hãy nên dừng lại. Ta chỉ “hoàn hảo” khi được là chính mình!
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoan-hao-khi-la-chinh-minh-201080.html