Hoàn thiện chính sách 'chấp nhận rủi ro' trong khoa học
'Chấp nhận rủi ro' là tư duy đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là cơ chế khuyến khích đổi mới, không phải bao che thất bại. Tuy nhiên, nếu không phân định rõ rủi ro khách quan với hành vi vi phạm thì chính sách dễ bị lợi dụng.

Việc hoàn thiện khung pháp lý cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yêu cầu cấp bách.
Vì vậy, cần làm rõ khái niệm, minh bạch hậu kiểm và bảo vệ người làm thật để luật đi vào thực tiễn.
Làm rõ các loại rủi ro
Quy định về “chấp nhận rủi ro” trong Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được đánh giá cao. Chính sách này được kỳ vọng là bước tiến quan trọng, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy tinh thần sáng tạo, dám thử nghiệm, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài trong nghiên cứu khoa học.
Nội dung này kế thừa, bổ sung từ Điều 4, Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và . Thực tế cho thấy nhiều nhà khoa học vẫn chọn “nghiên cứu an toàn”, “chắc ăn” do lo ngại thất bại sẽ bị quy trách nhiệm, ảnh hưởng đến uy tín và sự nghiệp. Nếu thiếu hành lang pháp lý bảo vệ, tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm rất dễ bị triệt tiêu từ trong ý tưởng.
Theo giới chuyên gia, rủi ro trong khoa học là không thể tránh khỏi. Ngay cả khi thực hiện đúng quy trình, đầy đủ nguồn lực và phương pháp, thất bại vẫn có thể xảy ra. Đó là cái giá của sáng tạo.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải từng chia sẻ tại Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Khoa học có thử, có sai, 100 nghiên cứu chỉ có một đúng, nhưng 99 cái sai là tiền đề - sai rồi thì người khác không đi theo con đường đó nữa”.
Để chính sách “chấp nhận rủi ro” thật sự trở thành động lực đột phá cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhiều ý kiến tại Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dự thảo luật cần phân định rõ ranh giới giữa “rủi ro được chấp nhận” và “vi phạm pháp luật”.
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về các loại rủi ro, chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí xác định , quy trình đánh giá và cơ chế bảo vệ người thực hiện, người quản lý nhiệm vụ.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Phạm Văn Khôi (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho rằng cần phân biệt rõ giữa rủi ro do tác động khách quan hoặc hạn chế về điều kiện, tri thức với vi phạm pháp luật - vốn mang yếu tố chủ quan và mục đích trục lợi.
Theo ông, nhiều rủi ro trong nghiên cứu bắt nguồn từ yếu tố khách quan đối với nhà khoa học, nhưng lại là chủ quan từ phía đặt hàng, giám sát. Vì vậy, việc xử lý trách nhiệm cần căn cứ vào nguyên nhân, hệ quả và động cơ, tránh “đánh đồng” thất bại trung thực với hành vi gian dối.
Ông Phạm Văn Khôi dẫn chứng một đề tài do nhóm ông thực hiện về chính sách đặc thù cho hai địa bàn của một địa phương; khi đang lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương, đề tài phải ngừng do địa phương bị dừng đầu tư, gây rủi ro cho cả nhóm nghiên cứu và chính địa phương đó.
Cần cơ chế hậu kiểm minh bạch
Ở góc nhìn khác, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội) băn khoăn rằng nếu không làm rõ nội hàm “rủi ro” và “chấp nhận rủi ro” ngay trong luật thì sẽ rất khó áp dụng, bởi: “Luật là cao nhất, mà không mở đường thì các nghị định dưới luật sẽ loay hoay”. Ông nhấn mạnh, dù đây là vấn đề khó, cơ quan soạn thảo vẫn cần quyết tâm làm rõ, không nên đẩy toàn bộ gánh nặng cho các văn bản dưới luật.
Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho biết: Dự luật hiện quy định theo hướng khung, bởi nếu ghi chi tiết trong luật sẽ khó điều chỉnh kịp với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ.
Việc sửa luật mất nhiều thời gian, có thể kéo dài hàng năm. Do đó, luật chỉ nêu nguyên tắc, còn chi tiết sẽ do Chính phủ quy định tại văn bản dưới luật để thuận tiện trong chỉnh lý, bổ sung.
Vấn đề đặt ra là Nghị định của Chính phủ cần được định hướng và thiết kế như thế nào để tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp pháp luật đi vào cuộc sống.
Đại biểu Trần Khánh Thu (Đoàn Thái Bình) cho rằng: Nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo có thể thất bại trong giới hạn nhất định, phù hợp với bản chất khám phá, thử nghiệm. Rủi ro khách quan, trung thực và có báo cáo đúng quy trình không bị xem là sai phạm. Đây là cơ sở để phân biệt giữa “thất bại trung thực” và “vi phạm, gian dối”.
Đại biểu Khánh Thu đề xuất xây dựng khung pháp lý theo ba nhóm: (1) Hoàn thành, có giá trị ứng dụng rõ; (2) Chưa thành công nhưng trung thực, có thể kế thừa qua công bố rủi ro hoặc kết quả thất bại; (3) Có dấu hiệu vi phạm như khai khống, gian dối, không nghiệm thu được kết quả - mới bị xử lý trách nhiệm; cũng nhấn mạnh vai trò của công khai, minh bạch để phòng ngừa gian lận: dữ liệu nghiên cứu như nhật ký thí nghiệm, báo cáo trung gian… cần được công khai theo quy định, bảo đảm .
Khi quy trình nghiên cứu đã công khai, có phản biện và đánh giá độc lập, thì thất bại vẫn là một bước tiến tri thức, cần được bảo vệ. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Phương Tuấn đề xuất việc đánh giá rủi ro cần do một hội đồng nghiệm thu độc lập, có ràng buộc pháp lý và nên có nhiều thành viên không thuộc cơ quan chủ trì nhiệm vụ nhằm bảo đảm tính khách quan.