Học nhạc: Không bao giờ là quá muộn

Các chuyên gia âm nhạc hàng đầu thế giới khẳng định không có giới hạn tuổi tác trong hành trình chinh phục âm nhạc; tất cả bắt đầu bằng một quyết định đơn giản hôm nay.

Bạn sẽ có thêm động lực luyện tập nếu yêu thích âm thanh của nhạc cụ mình chọn. Ảnh: Johanna Jordan/Unsplash

Bạn sẽ có thêm động lực luyện tập nếu yêu thích âm thanh của nhạc cụ mình chọn. Ảnh: Johanna Jordan/Unsplash

Ở tuổi 61, bà Bobbie Ferguson Gates lần đầu học thổi sáo. Không ai ngờ chỉ vài năm sau, bà không chỉ gia nhập ban nhạc cộng đồng mà còn thành lập nhóm sáo riêng và trở thành người cố vấn cho học sinh tiểu học. Theo Next Avenue - tạp chí dành cho người trưởng thành của Mỹ, trên khắp nước Mỹ và Canada, có tới 220 nhóm nhạc dành cho người lớn tuổi đang hoạt động trong khuôn khổ chương trình New Horizons. Vậy điều gì đang ngăn bạn bắt đầu ngay hôm nay?

Lắng nghe, chọn nhạc cụ

Bước đầu tiên trong hành trình âm nhạc không phải là mua nhạc cụ, mà là lắng nghe. Theo báo The Guardian, nhạc sĩ kiêm nhà soạn nhạc Jennifer John đến từ Liverpool chia sẻ “bí kíp” với những người muốn gia nhập lĩnh vực này: "Khi nghe nhạc, hãy nghĩ xem tại sao bạn thích nó". Chính quá trình tự đặt câu hỏi đó sẽ giúp bạn xác định không chỉ nhạc cụ muốn chơi, mà còn cả âm thanh bạn muốn tạo ra.

Khi đã biết mình thích gì, câu hỏi tiếp theo là chọn nhạc cụ nào. Các chuyên gia nhất trí rằng người mới nên ưu tiên sự dễ tiếp cận. Chia sẻ với Guardian, nhạc sĩ Billy Bragg - người có hàng chục năm kinh nghiệm biểu diễn - khuyên mọi người nên bắt đầu bằng cây đàn ukulele thay vì guitar, vì "kích thước của nó cho phép bạn làm quen dễ dàng hơn nhiều". Kèn Harmonica cũng là lựa chọn mà ông Bragg gợi ý. Piano hay một loại đàn phím điện tử lại có ưu thế riêng: chỉ cần nhấn phím là có âm thanh ngay, không cần kỹ thuật phức tạp hay căn chỉnh như các nhạc cụ dây. Theo trang Groove Music - đơn vị đào tạo âm nhạc tại Singapore, đây là lý do piano mang lại "sự thỏa mãn tức thì" cho người học.

Nhạc cụ đã có, nhưng bắt đầu từ đâu? Câu trả lời đơn giản hơn nhiều người nghĩ. Theo The Guardian, chính nhạc sĩ Bragg cũng đã học guitar từ người hàng xóm tên Wiggy chứ không phải từ giáo viên chuyên nghiệp. "Điều bạn thực sự cần không phải là một giáo viên giỏi, mà là động lực. Và động lực đó thường đến từ việc tìm được người cùng chơi nhạc với mình". Nếu không tìm được người như vậy, YouTube và Instagram cũng là điểm khởi đầu hợp lý - như chính bà Jennifer John đã làm khi muốn ôn lại kỹ năng guitar sau nhiều năm bỏ lỡ.

Luyện tập đều đặn, chấp nhận bản thân

Có nhạc cụ và người hướng dẫn rồi, thử thách tiếp theo là duy trì động lực. Bí quyết không nằm ở thời lượng, mà ở tính đều đặn. Trên trang web của ABC Classic - kênh phát thanh âm nhạc cổ điển của Úc, chuyên gia âm nhạc Ed Le Brocq đưa ra lời khuyên dễ nhớ: "Hãy luyện tập vào những ngày bạn đánh răng". Cụ thể hơn, trên báo Guardian, chuyên gia Aga Serugo-Lugo - nhạc sĩ đa nhạc cụ người London - gợi ý chỉ cần 15 đến 20 phút mỗi ngày, chia đều giữa bài tập kỹ thuật và bản nhạc yêu thích, "để việc luyện tập không bao giờ trở thành gánh nặng".

Một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả từ ABC Classic: hãy đặt nhạc cụ ngay trong tầm mắt. Nghệ sĩ đàn harp Genevieve Lang - người học lại piano sau nhiều năm gián đoạn - đã đặt một chiếc keyboard nhỏ ngay giữa phòng khách để có thể luyện tập bất cứ khi nào có vài phút rảnh.

Luyện tập một mình chỉ là nửa hành trình. Nửa còn lại thuộc về cộng đồng. Theo Next Avenue, giáo sư danh dự Roy Ernst thuộc Trường Âm nhạc Eastman - người sáng lập chương trình New Horizons năm 1991 tại Rochester, Mỹ - lý giải: "Khi bạn ở trong một ban nhạc hay dàn nhạc, bạn đang đắm mình vào hiện tại vì bạn đang chơi nhạc ngay lúc này, và bạn hướng đến tương lai vì phía trước là một buổi hòa nhạc". Còn ông Serugo-Lugo thì nhấn mạnh với Guardian rằng việc chơi nhạc cùng người khác kích hoạt đồng thời nhiều vùng não, sử dụng cả trí tuệ cảm xúc lẫn tư duy logic - một hoạt động hiếm có mang lại lợi ích toàn diện cho não bộ, và trên hết: "Đó đơn giản là niềm vui".

Còn khi mắc lỗi - dù trên sân khấu hay trong phòng tập? Theo Guardian, nhạc sĩ indie hip-hop Antony Szmierek đến từ Hyde, Manchester - người chuyển từ nghề giáo sang âm nhạc sau khi học đàn piano điện trong thời gian giãn cách xã hội - chia sẻ thẳng thắn: "Khán giả đến xem nhạc sống để chứng kiến cảm xúc thật và con người thật mắc lỗi. Họ muốn biết rằng tất cả đang thực sự xảy ra trước mắt họ". Và nếu biểu diễn trước đám đông vẫn là điều quá sức, ông Bragg nhắc nhở: không phải ai học nhạc cũng cần lên sân khấu - "Bạn có thể nhận được rất nhiều điều chỉ từ việc chơi nhạc trong phòng của mình".

Xét cho cùng, không ai - kể cả những nghệ sĩ lừng danh nhất - đạt đến điểm hoàn hảo tuyệt đối. Ông Serugo-Lugo kết luận: "Hãy coi đó là hành trình không ngừng cố gắng tiến bộ. Đó là cách tiếp cận âm nhạc lành mạnh hơn nhiều. Tất cả mọi người đều đang học hỏi - kể cả Beyoncé", theo Guardian.

Âm nhạc tốt cho não bộ như thế nào?

Khoa học thần kinh hiện đại xác nhận học nhạc kích thích khả năng não bộ tái cấu trúc và hình thành các kết nối thần kinh mới - điều các nhà khoa học gọi là neuroplasticity. Theo trang Ossia Music School tại Singapore, quá trình này giúp não bộ luôn linh hoạt và thích nghi, đặc biệt có giá trị với người lớn tuổi. Về mặt hóa học, chơi nhạc làm giảm cortisol - hormone gây căng thẳng - đồng thời tăng endorphin, tạo cảm giác hưng phấn tự nhiên.

Theo trang Galaxus của Áo, một nghiên cứu về nhạc công chuyên nghiệp còn cho thấy chất xám ở các vùng vận động, thính giác và không gian thị giác của họ phát triển vượt trội so với người không chơi nhạc - tương tự như cơ bắp phát triển nhờ tập thể dục. Kết quả tổng hòa: người học nhạc không chỉ vui hơn mà còn tập trung tốt hơn và có khả năng trì hoãn các dấu hiệu sa sút trí tuệ ở tuổi già.

DIỆP TRẦN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hoc-nhac-khong-bao-gio-la-qua-muon-3331011.html