Học Phật từ niềm tin của người mẹ quá cố

Tuổi thơ của ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình gắn với tiếng chuông chùa và lời mẹ hiền kể chuyện về Đức Phật, về nhân quả, về lòng từ bi. Khi ấy, cô bé Bình chỉ thấy Phật pháp là điều gì đó đẹp đẽ và xa xôi.

ThS.NCS Nguyễn Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển thuộc Liên hiệp Hội Hữu nghị TP.HCM, giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, nói với Giác Ngộ, Phật pháp không dạy buông xuôi, mà dạy con người hành động trong tỉnh thức. “Tôi vẫn làm việc, vẫn cống hiến, nhưng không bị danh vọng điều khiển. Khi tâm an, mọi việc trở nên sáng rõ hơn”.

Tiếng chuông chùa thuở ấu thơ

Tuổi thơ của ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình gắn với tiếng chuông chùa và lời mẹ hiền kể chuyện về Đức Phật, về nhân quả, về lòng từ bi. Khi ấy, cô bé Bình chỉ thấy Phật pháp là điều gì đó đẹp đẽ và xa xôi. Nhưng rồi, khi mẹ qua đời - biến cố lớn nhất trong đời - những lời dạy thuở nhỏ bỗng vang lên như tiếng gọi từ bên trong. “Mất mát khiến tôi như rơi vào vực sâu. Tôi khép lại mọi thứ, không còn muốn tiếp xúc với thế giới. Nhưng trong sự tĩnh lặng đó, tôi bắt đầu tìm đến kinh, đến pháp Phật - như một cách để níu lại sự sống của tâm hồn mình”, chị Bình rưng rưng.

Ban đầu, chị chỉ nghe pháp thoại để tìm quên. Dần dần, chị nhận ra trong từng lời dạy ấy là cả một con đường trở về. “Tôi hiểu ra rằng nỗi khổ không biến mất, nhưng khi mình hiểu được nó, nỗi sợ cũng tan đi”.

ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình (thứ hai từ trái qua) năng nổ trong các hoạt động khoa học, cộng đồng của trường, của khoa - Ảnh: NVCC

ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình (thứ hai từ trái qua) năng nổ trong các hoạt động khoa học, cộng đồng của trường, của khoa - Ảnh: NVCC

Là giảng viên đại học, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và ngoại giao, Nguyễn Thị Thanh Bình tiếp cận Phật học không bằng niềm tin mù quáng mà bằng tư duy của người nghiên cứu. “Học thuật dựa trên lý trí, còn tâm linh dựa trên trải nghiệm. Nhưng thật ra, hai con đường ấy không tách biệt. Lý trí giúp ta mở cửa, còn tâm linh giúp ta bước vào”.

Theo chị, thế giới của tri thức và thế giới của giác ngộ không hề đối nghịch. Chỉ khi cả hai gặp nhau - khi con người vừa hiểu bằng trí, vừa cảm bằng tâm - ta mới có thể chạm đến sự bình an thật sự. “Có lúc, sự hiểu biết khiến ta nghĩ mình đã ‘biết’, nhưng chỉ khi đi qua khổ đau, ta mới ‘hiểu’ bằng trái tim” - chị chia sẻ.

Cũng như bao người học Phật khác, chị từng ở trong giai đoạn “hiểu” mà chưa “chuyển”. “Tôi đọc kinh, hiểu rõ vô thường, nhân quả, nhưng khi gặp chuyện, tôi vẫn khổ, vẫn phản ứng, vẫn muốn kiểm soát. Khi ấy, tôi nhận ra mình chỉ ‘biết về Phật pháp’ chứ chưa ‘sống cùng Phật pháp’”, nữ giảng viên trải lòng.

Bước ngoặt đến khi chị tập thiền - một hành trình đi vào bên trong. Mỗi ngày, chị dành thời gian ngồi yên, quan sát hơi thở, quan sát thân và tâm. Khi những suy nghĩ dừng lại, chị thấy rõ sự vận hành của cảm xúc, thấy gốc của khổ đau nằm trong chính phản ứng của mình. “Tôi nhận ra rằng buông bỏ không phải là cố gắng quên đi, mà là cho phép mọi thứ trôi qua mà không nắm giữ. Khi hiểu sâu, buông tự nhiên xảy ra”.

Giữa guồng quay công việc, Phật pháp không khiến chị rời xa đời sống mà giúp chị sống trọn vẹn hơn trong đời. “Trước đây, tôi sợ chậm là tụt hậu. Giờ tôi hiểu, đôi khi dừng lại cũng là một cách tiến lên. Tôi chọn tâm an thay vì tâm cầu”, ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình trải lòng. Theo chị, Phật pháp không dạy buông xuôi, mà dạy con người hành động trong tỉnh thức. “Tôi vẫn làm việc, vẫn cống hiến, nhưng không bị danh vọng điều khiển. Khi tâm an, mọi việc trở nên sáng rõ hơn”.

Giữ tuệ giữa thời đại ồn ào

Nhìn lại, chị nhận ra hành trình tu tập không chỉ là nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, mà còn là quá trình hóa giải bản ngã. “Mỗi khi tôi thấy mình quá lý trí, quá phân tích, tôi tự nhắc: hãy lắng nghe trái tim. Vì Phật pháp không phải là thứ để lý giải, mà là điều để cảm và sống”.

Trong thời đại số, những nội dung “tâm linh hóa”, “Phật hóa” lan tràn trên mạng xã hội. Chị Bình cho rằng đây là thách thức lớn đối với người học Phật, nhất là Phật tử sơ cơ. “Nhiều người nói về Phật pháp, nhưng lại cắt ghép, diễn giải sai lệch, khiến người xem hiểu lầm giữa tín ngưỡng và tu học. Phật pháp không phải là phép mầu, càng không phải để cầu xin, mà là con đường để hiểu và chuyển hóa chính mình”, ThS.Bình nhận định.

Theo chị, người trí thức học Phật cần giữ được tinh thần phản biện nhưng không rơi vào hoài nghi cực đoan; có niềm tin nhưng không đánh mất lý trí. “Phải tỉnh táo trong tiếp nhận thông tin, luôn đặt câu hỏi: điều này có giúp ta bớt khổ hơn, hiểu mình hơn, thương người hơn không?”. Chị khuyến khích học Phật từ những nguồn chính thống, từ các bậc thầy có đạo hạnh, từ kinh điển đã được kiểm chứng. “Hãy phân biệt rõ giữa lễ nghi và tu tập, giữa niềm tin và thực chứng. Người học Phật cần rèn cho mình khả năng nhận biết đâu là trí tuệ, đâu là ảo tưởng” - chị nói.

Chị Bình và con gái - Ảnh: NVCC

Chị Bình và con gái - Ảnh: NVCC

Là người làm việc trong môi trường học thuật, ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình hiểu rõ sức mạnh và cạm bẫy của tri thức. “Người học cao dễ bị cái tôi của lý trí chi phối. Họ muốn phân tích, muốn phản biện, đôi khi lại đánh mất sự khiêm cung trước chân lý”.

Chị cũng từng đi qua điều đó. “Tôi từng nghi ngờ Phật pháp, cho rằng nó thiếu logic. Nhưng khi đối diện với khủng hoảng, khi lý trí bất lực, tôi mới thấy rằng trí tuệ đích thực không nằm ở việc hiểu, mà ở chỗ biết buông. Một người bạn nói với tôi: ‘Buông và nghiệm. Hãy lắng nghe chính mình’. Tôi làm theo, và sự an yên trở lại. Khi ta không còn chống lại cuộc đời, cuộc đời cũng thôi chống lại ta”, ThS chia sẻ kinh nghiệm vượt thoát “bóng ma” tri thức thế gian để chạm vào trí tuệ vô ngã.

Từ đó, Phật pháp với ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình không chỉ là triết lý, mà là cách sống. Trong công việc giảng dạy, chị mang tinh thần đó vào từng tiết học. “Tôi nói với sinh viên rằng chánh niệm không chỉ là ngồi thiền, mà là tập trung trọn vẹn vào việc mình đang làm. Khi làm gì cũng có mặt trong khoảnh khắc đó, tự nhiên ta làm tốt hơn và bình an hơn”. Với chị, giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà là gieo hạt thiện lành. “Một người có trí mà không có tâm, kiến thức ấy có thể trở thành dao hai lưỡi. Phật pháp giúp tôi dạy bằng lòng từ, tận tâm, có mặt trọn vẹn trong từng giờ giảng, lắng nghe học trò bằng sự thấu cảm”.

Trong đời sống cá nhân, chị thực hành “Tứ chánh cần”: ngăn điều ác chưa sinh, đoạn điều ác đã sinh, làm điều thiện chưa sinh, tăng điều thiện đã có. Mỗi sáng, chị quán niệm thân, hít thở trong tĩnh lặng. Mỗi tối, chị nhìn lại một ngày, nhận ra điều chưa lành để sám hối, và hoan hỷ với những điều tốt đã làm. “Phật pháp không làm ta khác đi, mà làm ta trở về - trở về với bản chất thiện lành vốn có. Khi thân an, tâm an, trí sáng, ta tự nhiên thấy đời bớt khổ”, nữ giảng viên chiêm nghiệm.

Khi được hỏi, nếu có thể gửi gắm một điều đến những người có học vấn cao nhưng đang lúng túng giữa “tự tin của tri thức” và “khiêm cung của giác ngộ”, chị Bình nói: “Tri thức giúp ta hiểu thế giới, nhưng chỉ có tỉnh thức mới giúp ta hiểu chính mình. Hãy học Phật như một hành trình sống, không phải một môn triết học. Học bằng lý trí, hành bằng trái tim - khi ấy, tuệ giác sẽ tự nhiên hiển lộ”.

Ở ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình, người ta thấy rõ sự hòa quyện giữa trí tuệ và từ bi, giữa bản lĩnh của người trí thức và sự khiêm nhường của người tu học. Con đường chị đi không phải là rời bỏ thế gian, mà là đi giữa thế gian bằng tâm tĩnh lặng. “Tri thức là ánh sáng soi đường đi, còn Phật pháp là ánh sáng soi đường về”, ThS khẳng định.

Lưu Đình Long/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hoc-phat-tu-niem-tin-cua-nguoi-me-qua-co-post78212.html