Học sinh lớp 3 tả ngoại hình 'cô giáo Tâm', đang xúc động lâng lâng thì cười rũ vì chi tiết cuối: Tả cô hay tả sợi dây thừng?
Nếu cô mà thế này thì ra đường lại thành tâm điểm chú ý mất.
Trong đôi mắt trẻ thơ, mọi thứ đều luôn ngây thơ, đáng yêu và mọi hình ảnh đời sống cũng sẽ được tái hiện tự nhiên ngay cả trong... bài tập làm văn. Bởi vậy mới có những bài văn tả thật đến bá đạo khi những đứa trẻ được yêu cầu kể về thầy cô, cha mẹ mình. Qua ánh nhìn của chúng, người lớn được nhiều phen ôm bụng cười và cảm thấy bản thân như trẻ lại.
Nếu bạn đã từng không biết nên cười hay mếu vì đọc những bài thơ tả bố có một không hai như:"Người ta đầu bóng vì vuốt keo còn bố em đây đầu bóng vì lâu ngày chưa gội"; "Hằng ngày bố chỉ kiếm tiền rồi nằm ườn ra... em còn phải đút xoài cho bố"…thì bài văn tả cô giáo sau đây cũng bá đạo không kém.
Học sinh viết: "Cô giáo em tên là Tâm. Cô có làn da trắng mịn như da em bé. Mặt cô hơi béo nhưng rất xinh. Cô rất cao lều khều, khi em đứng cùng cô làm em ngước nhìn sái cả cổ. Trán cô có nhiều nếp nhăn bởi vì cô thức khuya để soạn giáo án cho chúng em học. Đôi bàn tay sần sùi nhưng hơi lòng thòng vì cô viết bảng nhiều quá. Em rất yêu cô giáo em".
Không biết cô giáo có cảm thấy... cảm động vì sự quan tâm của học sinh hay không nhưng dân tình thì đều bật cười trước suy nghĩ đơn giản, thật thà và đặc biệt là mang yếu tố "thấy gì viết nấy" của em học sinh này:
"Tay cô viết bảng mà trở nên lòng thòng thì sợ quá, trông mất cân đối quá rồi con ơi"; "Đáng yêu quá đi. Rất thích đọc mấy bài tự nghĩ tự viết như vậy luôn";"Bài văn tả rất thực, chữ đẹp nhưng ngắt câu chưa đúng"; "Cô của con đã trắng lại xinh thế này chú cũng muốn đi học lại quá"...
Nhiều người cho rằng tay vì tìm văn mẫu và dựa vào đó để viết, học sinh này đã tự ghi suy nghĩ tuy có vẻ hài hước nhưng qua đó ai cũng cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của em dành cho cô giáo.