Học sinh nào cũng cần được yêu thương

Đạt giải nhất tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 là ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, tinh thần không ngừng nỗ lực cùng tấm lòng tận tụy của cô giáo Trần Thị Mỹ Long (SN 1980, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn).

Người bạn của những “tâm hồn nổi loạn”

Tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2003, cô Trần Thị Mỹ Long bước vào nghề giáo với trọn vẹn nhiệt huyết tuổi trẻ. Trải qua 23 năm công tác, cô đã khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng với nhiều thành tích, trong đó nổi bật là danh hiệu giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh năm 2021 và là một thành viên cốt cán trong Hội đồng bộ môn của TP Quy Nhơn (cũ).

 Cô Trần Thị Mỹ Long vừa nghiêm khắc nhưng cũng vừa dịu dàng, tâm lý nên được nhiều học sinh tin tưởng, tìm đến chia sẻ. Ảnh: K.H

Cô Trần Thị Mỹ Long vừa nghiêm khắc nhưng cũng vừa dịu dàng, tâm lý nên được nhiều học sinh tin tưởng, tìm đến chia sẻ. Ảnh: K.H

Không dừng ở làm tốt việc truyền thụ kiến thức, cô Long còn được đồng nghiệp và học sinh nhắc đến như một “người thợ xây” thầm lặng, kiên trì bồi đắp nhân cách cho nhiều thế hệ học trò, đặc biệt là những em có cá tính mạnh. Bằng sự bao dung, tận tâm và cách tiếp cận linh hoạt, cô đã giúp nhiều học sinh tiến bộ, trưởng thành, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong môi trường giáo dục.

* Trong mắt nhiều người trong trường, cô chính là “khắc tinh” của những học sinh cá biệt. Cô nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ mình không có “chiêu thức” gì đặc biệt cả. Điều tôi làm đơn giản là chọn cách tiếp cận phù hợp với từng em. Tôi không tin vào việc bắt học sinh viết bản kiểm điểm khi các em chưa thực sự nhận ra lỗi của mình. Cách đó dễ tạo tâm lý đối phó, thậm chí khiến các em chai lì cảm xúc.

Thay vào đó, tôi chọn đi từ “nhân tâm” - tức là chấp nhận tính cách ương bướng của các em như một phần tất yếu của tuổi mới lớn trước, không vội ép buộc thay đổi. Mỗi học sinh là một “thế giới riêng”, cần được lắng nghe và mở cửa bằng “chìa khóa nhân tâm” thay vì những khuôn mẫu cứng nhắc.

Khi đã tạo được niềm tin với các em, mình mới có thể uốn nắn dần dần. Sự mềm mỏng nhưng kiên trì, theo tôi, mới là điều có thể giúp các em thật sự thay đổi.

* Cô có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách “cảm hóa” những học sinh chưa ngoan?

- Tôi thường tạo ra những “giao kèo” nhỏ. Ví dụ, với học sinh hay đi học muộn, tôi không phê bình gay gắt mà chủ động gọi điện đánh thức các em mỗi sáng. Ban đầu là 6 giờ, sau đó sớm dần để các em hình thành thói quen dậy sớm.

Hay với việc sử dụng điện thoại - thay vì cấm đoán, tôi thống nhất với các em về thời gian sử dụng hợp lý, thậm chí biến điện thoại thành công cụ học tập. Có em phải livestream việc học để tôi kiểm tra. Khi các em cảm thấy mình được tin tưởng, các em sẽ tự giác hơn.

Trong lớp, tôi cũng sắp xếp chỗ ngồi có sự xen kẽ giữa học sinh khá, giỏi - yếu, trung bình; học sinh trầm tính và học sinh sôi nổi để các em hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời xây dựng hệ thống tự quản từ bàn trưởng, tổ trưởng đến ban cán sự lớp để nắm bắt tình hình hằng ngày.

Trở thành “trạm sạc cảm xúc” cho học sinh

Sau nhiều năm tháng làm chủ nhiệm lớp, cô Trần Thị Mỹ Long nhận thấy thực tế: Rất nhiều học sinh không mở lòng hoặc không thể tâm sự với cha mẹ. Những áp lực trong học tập, những rung động đầu đời hay những vướng mắc với bạn bè thường được các em giấu kín trong lòng, theo thời gian tạo thành những “khối u” cảm xúc.

 Dù lớp có nhiều học sinh xuất sắc hay còn không ít em bồng bột, cô Trần Thị Mỹ Long vẫn luôn xây dựng được một tập thể đoàn kết và đồng lòng. Ảnh: K.H

Dù lớp có nhiều học sinh xuất sắc hay còn không ít em bồng bột, cô Trần Thị Mỹ Long vẫn luôn xây dựng được một tập thể đoàn kết và đồng lòng. Ảnh: K.H

* Để tạo được sự tin tưởng đó từ học sinh, theo cô, điều gì là quan trọng nhất?

- Các em đang ở lứa tuổi rất cần được lắng nghe nhưng lại sợ bị phán xét. Ở nhà, sự kỳ vọng của cha mẹ đôi khi trở thành một bức tường ngăn cách.

Thế nhưng, khi học sinh đã tin tưởng, các em sẵn sàng chia sẻ với thầy cô hoặc bạn bè. Vì vậy, giáo viên đôi khi phải đóng vai như một người bạn, một “trạm sạc cảm xúc” cho các em.

Đó là phải tạo được cảm giác an toàn và bình an cho học sinh khi ở bên mình. Muốn vậy, giáo viên phải dành thời gian, kiên nhẫn tìm hiểu hoàn cảnh, lắng nghe và đi sâu vào tâm tư từng em.

Thực ra, các em vẫn là những đứa trẻ rất dễ cảm nhận. Chỉ cần mình “chạm” đúng lúc, hỗ trợ đúng cách, các em sẽ thay đổi. Tôi không đặt mục tiêu quá cao mà đi từng bước nhỏ, giúp các em tiến bộ dần.

Ngay cả những rung động đầu đời, tôi cũng không cấm đoán cực đoan. Tôi chọn cách định hướng nhẹ nhàng, thậm chí “đặt điều kiện vui” để các em cân bằng giữa tình cảm và học tập. Quan trọng là hiểu tâm lý và đồng hành đúng cách.

* Có phải vì vậy mà có lúc cô chấp nhận thành tích thi đua lớp mình không cao?

- Đúng vậy. Với những lớp có nhiều học sinh cá tính mạnh, tôi chấp nhận “lùi một bước” trong thi đua để có thời gian uốn nắn các em. Nếu khư khư chạy theo thành tích, mình sẽ bỏ lại phía sau những học sinh đang cần được vực dậy, hỗ trợ thật nhiều.

Một số em thiếu sự quan tâm của gia đình, sống với ông bà hoặc tự xoay xở khi cha mẹ đi làm xa. Các em cần sự bù đắp về tình cảm hơn là gia tăng áp lực kỷ luật, trừng phạt. Có khi tôi phải kiên trì cả học kỳ mới thấy chuyển biến, nhưng chỉ cần các em tiến bộ, dù nhỏ thôi, cũng là điều rất đáng giá.

Luôn cần sự đồng hành từ gia đình và xã hội

Quả ngọt từ sự tận tâm của cô Trần Thị Mỹ Long đã được chứng minh qua những con số biết nói và sự ghi nhận từ những người xung quanh. Tỷ lệ học sinh lớp cô chủ nhiệm đỗ vào lớp 10 công lập hằng năm luôn ở mức cao so mặt bằng chung của trường.

Trong các buổi sinh hoạt lớp, cô khéo léo lồng ghép các kỹ năng sống, hướng dẫn các em cách nhận diện cạm bẫy trên mạng xã hội, cách giữ an toàn cho bản thân và định hướng nghề nghiệp tương lai. Những bài học Ngữ văn của cô cũng vì thế mà trở nên sống động, gắn liền với hơi thở cuộc sống, giúp các em thêm yêu con chữ và quý trọng giá trị đạo đức.

* Là giáo viên chủ nhiệm lớp 9 nhiều năm, cô cảm nhận thế nào về áp lực nghề nghiệp hiện nay?

- Mỗi đối tượng học sinh luôn có một áp lực riêng. Chẳng hạn, học sinh giỏi thì chịu áp lực thành tích, còn học sinh học chưa tốt, chưa ngoan lại cần sự dìu dắt. Và học sinh nào cũng cần được yêu thương!

Nghề giáo hôm nay không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình đồng hành cùng những biến động tâm lý phức tạp của tuổi mới lớn. Người thầy, vì thế, phải trở thành điểm tựa vững chắc, vừa dạy chữ, vừa nâng đỡ tinh thần cho học sinh.

Dẫu luôn chăm lo cho các em như con em của mình, nhưng trong thực tế, không phải lúc nào giáo viên cũng có thể bao quát và giải quyết trọn vẹn mọi áp lực mà học sinh đang đối diện.

* Theo cô, cần điều gì để giáo dục học sinh hiệu quả hơn?

- Giáo dục không thể chỉ là trách nhiệm của nhà trường. Chúng tôi rất cần sự đồng hành từ gia đình và xã hội. Đặc biệt, khi phụ huynh thấu hiểu, cùng chung tay, phối hợp tích cực với giáo viên và nhà trường, học sinh sẽ có môi trường thuận lợi hơn để học tập tốt, hình thành nhân cách tốt, phát triển tốt bản thân.

* Xin cảm ơn cô!

KHÁNH HUÂN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/hoc-sinh-nao-cung-can-duoc-yeu-thuong-post589664.html