Học từng khoảnh khắc
Học không phải chuyện của trường lớp. Học là chuyện của từng hơi thở. Học là cách con người trưởng thành theo nhịp cuộc đời. Và trong mỗi chúng ta, vẫn còn đó một đứa trẻ ham khám phá, đang chờ được mở cửa bước ra thế giới, để nhìn, để chạm, để hỏi, để hiểu, và để học mọi lúc, bằng cả trái tim đầy háo hức.
Học không phải chuyện của trường lớp. Học là chuyện của từng hơi thở. Học là cách con người trưởng thành theo nhịp cuộc đời. Và trong mỗi chúng ta, vẫn còn đó một đứa trẻ ham khám phá, đang chờ được mở cửa bước ra thế giới, để nhìn, để chạm, để hỏi, để hiểu, và để học mọi lúc, bằng cả trái tim đầy háo hức.

Có lần, trong buổi sớm yên bình bên dòng sông quê, một đứa trẻ được thấy đang loay hoay cột con thuyền lá chuối để thả xuống mặt nước. Nút dây buộc mãi không chặt, gió tạt làm thuyền nghiêng, nước tràn vào, rồi chiếc thuyền nhỏ chìm xuống. Nó ngồi bần thần một lát, rồi lại xé thêm bẹ lá khác, gấp lại, buộc kiểu khác.
Lần thứ hai, chiếc thuyền đi xa hơn.
Lần thứ ba, nó nổi lâu hơn.
Không ai dạy, không ai bảo, không ai giảng giải. Nhưng đứa trẻ đang học, theo cách tự nhiên nhất mà đời sống vẫn dạy loài người từ thuở cha ông mở đất. Trong khoảnh khắc ấy, có thể bắt gặp một sự thật giản dị mà ai cũng nhận ra khi đủ lắng lòng: con người học tốt nhất khi không sợ hãi, không bị ép buộc, khi được tự do thử - sai - sửa - hiểu theo nhịp điệu của chính mình.
Học là dòng chảy tự nhiên, như sông không cần ai thúc đẩy
Sông trôi vì bản chất của nước là chảy. Con người học vì bản chất của trí tuệ là tò mò.
Trẻ em không cần ai ra lệnh để học cách nói, học cách bước đi, học cách phân biệt tiếng gió và tiếng mưa. Chúng học từ thế giới xung quanh, từ những điều rất bình dị, một câu hỏi bất chợt, một chiếc lá rơi, một vũng nước sau cơn mưa, một tiếng chim lạ trên mái nhà.
Học không phải việc chỉ dành cho trường lớp. Học nằm trong từng sự va chạm, từng cái chạm tay, từng lần nếm trải, từng lần sai rồi làm lại. Và khi thế giới này được nhìn như một cuốn sách mở, mọi khoảnh khắc đều trở thành bài học.

Trẻ em học từ thế giới xung quanh, từ những điều rất bình dị...
Học bằng sai lầm - như cây biết lớn lên từ những m
ùa gi
ó ng
ã
Trong vườn, cây nhỏ luôn bị gió quật nghiêng. Nhưng chính những lần ngã nghiêng ấy lại làm rễ ăn sâu, thân cây thêm vững.
Con người cũng vậy. Không có hiểu biết nào đến từ sự hoàn hảo ngay lần đầu tiên. Sai lầm không phải điều phải sợ, mà là tín hiệu cho thấy trí óc đang mở nắp, tay đang vươn tới, trái tim đang dám thử.
Khi một đứa trẻ sợ sai, đứa trẻ ấy sẽ ngưng hỏi, ngưng thử, ngưng khám phá.
Khi một người lớn sợ sai, người ấy sẽ ngưng phát triển.
Sợ sai là cái bóng lớn nhất che khuất trí tuệ. Nhưng nếu biết xem sai lầm như một người bạn đồng hành, con đường học tập trở nên nhẹ nhàng, giàu hứng khởi, và bền bỉ hơn.

Học bằng tự
do
- như hạt lú
a ch
ỉ nảy mầm khi gặp đất lành
Hạt lúa không thể nảy trên nền đất chặt. Trẻ em cũng không thể nảy nở trong môi trường bị kiểm soát và phán xét quá mức.
Tự do không có nghĩa là buông lỏng. Tự do nghĩa là được tin tưởng, được phép hỏi những câu hỏi “ngớ ngẩn”, được phép tìm đường vòng, được phép chậm theo nhịp của chính mình. Một đứa trẻ được tự do học thường tự tin hơn, sáng tạo hơn, biết lắng nghe chính mình hơn, và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình hơn.
Nơi nào có tự do, nơi đó có ánh sáng của niềm tin.
Niềm tin ấy là dưỡng chất cho mọi hành trình trí tuệ.
Vai tr
ò
của người lớn như bóng mát của hàng cây bên đường
Không phải dẫn dắt, không phải điều khiển, không phải ra lệnh. Người lớn đóng vai trò gợi mở, đồng hành, chia sẻ, làm mẫu, chia đường, soi lối. Giống như hàng cây dọc bờ kênh, nó không ép ai đi dưới bóng của nó, nhưng ai bước qua cũng thấy dịu lòng.
Người lớn chỉ cần trả lời một câu hỏi bằng sự chân thật, chỉ cho trẻ một điều mới bằng sự kiên nhẫn, để trẻ chạm vào thế giới bằng đôi tay của mình, tạo môi trường phong phú để trí tưởng tượng nở hoa.
Trẻ em không cần người giải bài giùm. Trẻ em cần người tin rằng chúng có thể tự tìm lời giải.

Một đứa trẻ được tự do học thường tự tin hơn, sáng tạo hơn
Học mọi lúc - vì cuộc đời là lớ
p h
ọc không có chuông tan trường
Không ai biết hết. Không có ngày nào con người ngừng học.
Một người thợ hồ học thêm một kiểu xây mới.
Một bác nông dân học cách tưới theo độ ẩm.
Một người làm cha mẹ học cách lắng nghe.
Một học sinh học cách chịu trách nhiệm.
Một cán bộ học cách nhìn thế giới đa chiều hơn.
Người nào giữ được tinh thần học suốt đời, người đó không bao giờ cũ kỹ trước thời đại. Cuộc sống đổi thay từng phút một. Chỉ có người biết học mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh mới đủ sức đi cùng thời đại.
Học không chỉ là tích lũy kiến thức. Học là tích lũy sự sống.

Khi mỗi người giữ bên mình đôi mắt học hỏi, cuộc đời nở thêm một bông hoa
Cũng như đứa trẻ bên dòng sông sáng ấy, không ai dạy, nhưng vẫn biết tìm cách cho chiếc thuyền lá của mình đi xa hơn. Con người, dù lớn hay nhỏ, đều có ngọn lửa học hỏi nằm trong lòng. Chỉ cần biết vun, biết giữ, biết để gió trí tuệ thổi vào, ngọn lửa ấy sẽ soi sáng cả cuộc hành trình.
Học không phải chuyện của trường lớp. Học là chuyện của từng hơi thở. Học là cách con người trưởng thành theo nhịp cuộc đời. Và trong mỗi chúng ta, vẫn còn đó một đứa trẻ ham khám phá, đang chờ được mở cửa bước ra thế giới, để nhìn, để chạm, để hỏi, để hiểu, và để học mọi lúc, bằng cả trái tim đầy háo hức.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hoc-tung-khoanh-khac-10398025.html











