Học vượt cấp: Không thể làm theo phong trào
Đó là khẳng định của TS Phạm Mạnh Hùng - giảng viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) về việc cho phép học sinh có năng lực đặc biệt được học vượt cấp.
Ông Hùng cho rằng nếu làm đúng, chọn đúng và hỗ trợ đủ, mô hình sẽ không chỉ giúp các em có năng lực đặc biệt phát triển tối đa năng lực, mà còn góp phần bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân tài cho đất nước trong dài hạn.
PV: Theo ông, việc duy trì mô hình học theo độ tuổi như hiện nay có đang vô tình “kìm hãm” sự phát triển của một bộ phận học sinh tài năng hay không?

TS Phạm Mạnh Hùng.
TS Phạm Mạnh Hùng: Theo tôi, mô hình theo độ tuổi vẫn có giá trị, nhưng cách tổ chức “đồng loạt” đang bộc lộ hạn chế vì không đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người học có sự chênh lệch về năng lực, tốc độ tiếp thu, động lực và điều kiện gia đình – môi trường học tập giữa các em là rất lớn. Khi tất cả cùng học một nhịp, một bài, một cách đánh giá, hệ quả là với học sinh giỏi/tài năng dễ “học dưới sức”, lặp lại cái đã biết, thiếu thử thách, lâu dần lãng phí và giảm động lực. Ngược lại, với học sinh yếu/hổng kiến thức sẽ không theo kịp nhịp chung, dễ bị hụt hơi, bị “kéo lê” theo tiến độ chung. Vì vậy, cần hướng tới nguyên tắc thống nhất chuẩn đầu ra nhưng linh hoạt lộ trình, phân hóa theo năng lực và tốc độ học để học sinh giỏi được “mở trần”, học sinh yếu được “bù nền”, các em đều được học theo nhịp học phù hợp.
Một trong những băn khoăn lớn là sự phát triển tâm lý, xã hội của học sinh học vượt cấp. Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?
Băn khoăn về phát triển tâm lý – xã hội là hoàn toàn xác đáng, vì “vượt cấp” là chuyển hạng: kiến thức có thể theo kịp, nhưng nhịp trưởng thành và năng lực hòa nhập có thể chưa kịp. Các em không chỉ học bài khó hơn, mà còn phải thích nghi với văn hóa nhóm, những “so sánh ngầm” và áp lực thuộc về một lứa tuổi lớn hơn. Nếu đánh giá chỉ dựa trên thành tích, mô hình dễ “lợi bất cập hại”: học sinh có thể bị cô lập, tự ti vì lệch nhóm tuổi, chịu kỳ vọng quá lớn, thậm chí mất cân bằng giữa học tập – vui chơi – phát triển nhân cách.

Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2025. Ảnh: Bộ GDĐT.
Theo ông, cần những tiêu chí nào để xác định đúng học sinh đủ điều kiện học vượt cấp?
Theo tôi, tiêu chí then chốt không chỉ là “em có học giỏi không”, mà là em có đủ độ chín để chuyển hạng hay không - tức vừa theo kịp học thuật, vừa thích nghi tốt về tâm lý và xã hội. Vì vậy, quan trọng là đánh giá theo nhiều nguồn (giáo viên – phụ huynh – chuyên gia tư vấn tâm lý/đơn vị độc lập) và theo dõi theo chu kỳ, thay vì dựa vào một lần kiểm tra, chẳng hạn như đánh giá năng lực học thuật vượt trội và ổn định không chỉ bằng điểm số, mà cả tư duy, tốc độ lĩnh hội, khả năng tự học và nền tảng kiến thức chắc.
Bên cạnh đó, cần xem xét động lực nội tại và mục tiêu đúng. Học vượt vì nhu cầu phát triển thực sự, không phải vì chạy theo thành tích hay kỳ vọng của người lớn. Vấn đề về độ chín tâm lý cũng cần được quan tâm, đó là khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, chịu áp lực, không “gãy” khi kỳ vọng tăng.
Năng lực hòa nhập xã hội như giao tiếp, hợp tác, xử lý xung đột, cảm giác thuộc về nhóm cũng cần được xem xét vì các em sẽ học với lứa tuổi lớn hơn. Cuối cùng là điều kiện hỗ trợ với gia đình đồng hành đúng cách; nhà trường có người theo sát và có tư vấn tâm lý khi cần.
Song song, khi cho phép vượt cấp cần có cơ chế “an toàn” đi kèm: người đồng hành tại trường, theo dõi sát giai đoạn chuyển tiếp, và cơ chế “chuyển tiếp mềm” để các em vẫn giữ được nhịp sống, nhóm bạn và hoạt động phù hợp.
Ông nhìn nhận hệ thống trường học hiện nay đã sẵn sàng về chương trình, đội ngũ giáo viên và tư vấn tâm lý cho mô hình này hay chưa?
Xét trên bình diện hệ thống, tôi cho rằng hiện nay chưa thực sự sẵn sàng, từ khâu xác định đúng đối tượng đến việc thiết kế hệ thống hỗ trợ. Học vượt cấp đòi hỏi chương trình và đánh giá đủ linh hoạt để cá thể hóa lộ trình; giáo viên đủ năng lực dạy học phân hóa, quản trị lớp có độ chênh về độ tuổi/nhịp trưởng thành và theo sát giai đoạn “chuyển tiếp”; đồng thời hệ tư vấn tâm lý – hỗ trợ hòa nhập phải đủ mạnh để giảm rủi ro các em theo kịp kiến thức nhưng không theo kịp nhịp phát triển tâm lý – xã hội.
Tuy nhiên, chúng ta không phải bắt đầu từ con số không. Một số mô hình thí điểm đã cho thấy hướng đi khả thi, điển hình là Chương trình VNU 12+ của Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai đã phát hiện – bồi dưỡng – hướng nghiệp sớm cho học sinh THPT có tiềm năng, cho phép học/tích lũy một số học phần đại học và tiếp cận nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên/nhà khoa học. Vì vậy, tôi ủng hộ cách làm thí điểm – theo dõi chặt – đánh giá độc lập – rồi mới nhân rộng, lấy ổn định tâm lý và hòa nhập xã hội làm ưu tiên, thay vì chạy theo phong trào.
Trân trọng cảm ơn ông!
“Học vượt cấp là mô hình đúng hướng nhưng cần triển khai như một chính sách có điều kiện, không phải phong trào. Đây là một “làn đường” để các em được học đúng nhịp phát triển học thuật, tránh học dưới sức và lãng phí tiềm năng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là “con dao hai lưỡi”, nếu thiếu tiêu chí và hệ thống hỗ trợ, mô hình rất dễ biến thành cuộc đua thành tích và làm lệch cơ hội giữa các nhóm học sinh” – TS Phạm Mạnh Hùng chia sẻ.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hoc-vuot-cap-khong-the-lam-theo-phong-trao.html












