Hơi ấm của phở Hà Nội và những trạm dừng đầy cảm xúc
Nghề báo không chỉ có những cuộc săn đuổi tin tức. Càng đi nhiều, phóng viên lăn lộn với mảng đời sống xã hội càng nhận ra, trang viết thực sự có sức nặng khi người cầm bút chịu bước ra khỏi tòa soạn, chạm tay vào những góc khuất xù xì nhất của thực tại. Chuỗi hành trình mang 'Phở Hà Nội' từ vùng cao sương giá Tuyên Quang, qua trung tâm nuôi dưỡng những con người mang di chứng da cam, đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành của Báo An ninh Thủ đô mang đậm hơi ấm tình người!

Nhà báo Phú Khánh
Bếp gas công nghiệp rực lửa giữa sân trường
Dự án “Phở Hà Nội và hành trình tiếp bước em tới trường” nhen nhóm vào những ngày cuối năm 2024 khi các “thủ lĩnh” thanh niên An ninh Thủ đô ngồi bàn với nhau. Mục tiêu đặt ra rất rõ ràng, không tặng áo ấm, chăn bông như thông lệ, Đoàn Thanh niên Báo An ninh Thủ đô muốn học sinh vùng cao được nếm thử hương vị ẩm thực đặc trưng nhất của đất Kinh kỳ.

Đưa phở lên núi là một bài toán hậu cần phức tạp. Khác với phở gói ăn liền, phở truyền thống đòi hỏi độ tươi mới và quy trình khắt khe. Hàng chục cân xương ống bò được đội ngũ bếp ăn tại Hà Nội liên tục ninh trong 18 tiếng đồng hồ để lấy nước cốt. Bánh phở, gầu bò thái sẵn, thảo quả, quế chi, hồi hương cùng các loại gia vị tươi được đóng chặt trong thùng xốp cách nhiệt.

Bác Tuấn - thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng Thuận Thành, Bắc Ninh vẫn giữ tấm ảnh chân dung mà phóng viên An ninh Thủ đô dành tặng

Khoảng cách thế hệ như bị xóa nhòa khi vừa được chiến sĩ trẻ cắt tỉa tóc, vừa được Hoa khôi Học viện Tài chính hỏi chuyện
4 giờ sáng. Sương mù đặc quánh vắt ngang những cung đường sạt lở dẫn vào xã Đông Lợi và xã Xuân Lập (Tuyên Quang). Đoàn xe dừng lại giữa khoảng sân đất nện lầy lội của điểm trường. Không có cảnh chẻ củi nhóm lò lãng mạn như trên phim. Những chiếc bếp gas công nghiệp công suất lớn nhanh chóng được dỡ xuống, đấu nối ống dẫn. Lửa bật lên xanh lè, liếm trọn đáy nồi nhôm dung tích hàng trăm lít. Nước cốt xương được đổ vào, đun sôi sùng sục. 15 phút sau, mùi quế, mùi hồi ngào ngạt tản ra, xé toạc không khí u ám, lạnh lẽo của miền núi.

Những khoảnh khắc khó quên với nụ cười của các em học sinh vùng khó khăn Tuyên Quang khi trải nghiệm phở Hà Nội
Hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số áo quần phong phanh, xếp hàng ngay ngắn. Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội thoăn thoắt chần bánh, chan nước, bưng bê. Những đôi tay nhỏ xíu, tứa máu vì cước lạnh run run bưng bát phở bốc khói. Tiếng húp xì xụp vang lên. Nhiều em ăn liền 2 bát, trán vã mồ hôi, cười bẽn lẽn. Sự có mặt của bát phở giữa đại ngàn không chỉ lấp đầy cái dạ dày đang réo gắt, mà nó thực sự đã gieo vào tâm trí của các em một giấc mơ - một ngày không xa khi lớn lên, được bước ra khỏi ngọn núi mờ sương để tự mình bước đi, hướng về Thủ đô.
Vài ngày sau chuyến đi ấy, lũ quét ập đến Xuân Lập. Nước đổ từ thượng nguồn cuốn phăng nhiều diện tích hoa màu, làm ngập chính khoảng sân trường nơi những bếp gas công nghiệp vừa đỏ lửa. Cuộc điện thoại thông báo tình hình của thầy Hiệu trưởng rằng các em học sinh an toàn làm chúng tôi vừa thở phào sau những lo lắng, bất an. Ranh giới mong manh giữa sự sống và thiên tai ở vùng cao càng thôi thúc những người làm báo và các đơn vị đồng hành kiên định hơn với con đường tiếp sức cho học trò nghèo.



Hành trình mang phở Hà Nội đến với các em học sinh vùng cao đầy ắp những kỷ niệm khó quên
Khoảng lặng và tiếng mưa rơi…
Rời Tuyên Quang, những bánh xe tiếp tục lăn tròn về đồng bằng. Hành trình thiện nguyện rẽ vào một không gian ngột ngạt và tĩnh lặng hơn - Trung tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Di chứng chiến tranh không nằm ở sách vở, nó hiện rành rành trong những nếp nhà cấp bốn tối tăm. Thế hệ thứ hai, thứ ba của những cựu binh bước ra từ những cánh rừng trụi lá nay đã ở tuổi tứ tuần, nhưng nhận thức chỉ như đứa trẻ lên ba. Những cơ thể biến dạng, những ánh mắt đờ đẫn vô hồn hướng ra cửa sổ.
Đoàn công tác không dựng rạp, không đọc diễn văn. Các chiến sĩ Công an, tình nguyện viên chia nhau xách những túi quà, gạo, nhu yếu phẩm bước vào từng nhà. Cái nắm tay thật chặt từ người lính trẻ truyền hơi ấm sang đôi bàn tay co quắp của các nạn nhân. Không có nhiều lời an ủi được thốt ra. Trước sự tàn khốc của di chứng da cam, mọi ngôn từ đều trở nên yếu ớt. Sự hiện diện của Đoàn Thanh niên Báo An ninh Thủ đô, của màu áo xanh Cảnh sát cơ động mang đến một thông điệp thực tế - căn nhà của họ không bị đóng kín khỏi sự quan tâm của cộng đồng.

Thượng tá, TS.BS Đoàn Thúy Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện CATP Hà Nội tặng quà tri ân các thương binh nặng
Trạm dừng chân để lại nhiều dư chấn cảm xúc nhất của chuỗi hành trình là chuyến đi về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) vào một ngày mưa tầm tã ngay trong tháng 5-2026. Nơi đây chăm sóc 83 thương bệnh binh nặng, những người mang tỷ lệ thương tật trên 81%. Lần thứ ba trong năm, phở Hà Nội được phục vụ tại chỗ. Không khí tại Trung tâm mang đặc trưng riêng với mùi cồn y tế đặc quánh, tiếng cọt kẹt của xe lăn và sự trầm mặc của những người lính già. Mùi nước hầm xương bò quyện với thảo mộc nhanh chóng làm ấm không gian. Các đoàn viên, thanh niên bưng từng mâm phở, gõ cửa từng phòng, bón tận miệng cho những thương binh đang nằm liệt giường.
Ngoài hiên, mưa rả rích. Một chiến sĩ Cảnh sát cơ động kéo chiếc ghế nhựa sát mép tường, mời một cựu binh ngồi xuống. Anh cẩn thận choàng tấm khăn ni-lon, bật chiếc tông-đơ. Tiếng máy cắt tóc kêu rè rè. Người lính trẻ tỉ mẩn đẩy từng đường tông-đơ trên mái đầu bạc phơ của thế hệ cha chú. Không xa đó, các thành viên Nhóm Chia sẻ yêu thương Hà Nội lặng lẽ phân chia các túi quà y tế, đồ dùng cá nhân, nhường trọn không gian cho khoảnh khắc giao cảm thế hệ.

Phở Hà Nội đến với các nạn nhân chất độc da cam
Đi dọc dãy hành lang buồng bệnh, phóng viên An ninh Thủ đô chúng tôi khựng lại. Trên đầu giường của bác Tuấn, thương binh, một khung ảnh chân dung cỡ lớn được lau chùi sạch sẽ, đặt ngay ngắn - đó là bức ảnh do chính chúng tôi chụp, in tại chỗ, đóng khung và tặng các bác trong chương trình tri ân hồi năm 2023. Bác Tuấn nhận ra người quen. Đôi tay nhăn nheo, chi chít vết đồi mồi vịn vào thành giường: “An ninh Thủ đô đúng không?... Sao mãi mới thấy quay lại!...”. Câu hỏi không mang ý trách móc, nhưng đủ sức làm nhói lòng người nghe. Những người lính bước ra từ mưa bom bão đạn không sợ đói khổ, họ chỉ chạnh lòng trước sự lãng quên. Bức ảnh chân dung được cất giữ cẩn thận kia là chiếc mỏ neo để họ biết mình vẫn hiện diện, vẫn được kết nối với nhịp sống ngoài kia. Hôm đó, cả 83 “thủ trưởng” và người thân đã ăn những bát phở nóng hổi đúng mong muốn “lâu lắm chưa được ăn một bát phở Hà Nội”.
Trước khi đoàn xe nổ máy rời đi, một chiến sĩ Công an bước tới, dang tay ôm người thương binh trên chiếc xe lăn. Cái ôm của người trẻ vươn ra trọn vẹn, nhưng vòng tay đáp lại bị khuyết một nửa, bởi người lính già đã để lại một phần cơ thể ở chiến trường.
* * *
Tháng 6. Không khí kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 tràn ngập các mặt báo. Những lẵng hoa tươi, những giải thưởng danh giá được trao tay. Nhưng với những phóng viên An ninh Thủ đô, phần thưởng lớn nhất đã được nhận từ trước đó rất lâu. Nó nằm ở nụ cười vã mồ hôi của đứa trẻ vùng cao bên bếp gas công nghiệp, nằm ở ánh mắt rưng rưng của người thương binh già dưới hiên mưa Thuận Thành. Tin tức có thể lỗi thời chỉ sau 24 giờ, nhưng những dặm dài cõng “vị phố” đi tìm hơi ấm sẽ luôn là lớp phù sa bồi đắp nên giá trị bền vững của một tờ báo đã 50 năm hình thành và phát triển của Công an Thủ đô Anh hùng.













