Hồi ký Tổng thống Joe Biden (phần 2): Nỗ lực chiến đấu ung thư của con trai
Con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden qua đời ngày 31/5/2015 ở tuổi 46 sau quãng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư não. Hành trình chiến đấu với căn bệnh này được Joe Biden ghi lại trong hồi ký 'Hứa với con, ba nhé'.
Nhân dịp Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm Việt Nam ngày 10-11/9 tới đây. Được sự cho phép của Tân Việt Books, VietNamNet trích đăng một số phần trong hồi ký Hứa với con, ba nhé của ông. Cuốn sách là một hành trình mà gia đình ông cùng con trai Beau Biden (Tổng chưởng lý Delaware) chống lại căn bệnh ung thư não của mình.
T
Ngày 3 tháng Hai năm 2015, là sinh nhật tuổi 46 của Beau, nhưng nó không muốn tôi làm rùm beng lên. Nó muốn tôi tiếp tục làm việc và làm thật tốt, trong khi nó chiến đấu vì sinh mệnh của mình.
Nỗ lực của Beau, quyết liệt nhưng thầm lặng và có sức truyền cảm hứng. Nó đã vượt qua chuỗi thời gian 12 đến 14 tháng sống sót đối với người bị u nguyên bào thần kinh đệm đa dạng. Và các hình ảnh chụp cắt lớp gần đây nhất không cho thấy rõ ràng một số ít tế bào ung thư mà tiến sĩ Sawaya không thể loại bỏ đang bắt đầu nhân lên.
Thực tế Beau đang cứng rắn, quyết tâm làm bất kỳ việc gì nó phải làm để vượt qua bệnh tật, mang tới cho cả gia đình hy vọng. Ngay từ đầu, từ hồi cuối mùa hè năm 2013, Beau đã chọn liệu trình điều trị tích cực.
Tiến sĩ Yung đề nghị Beau tăng gấp ba lần lượng thuốc hóa trị tiêu chuẩn, gọi là Temodar, đồng thời tham gia vào cuộc thử nghiệm lâm sàng đầu tiên cho một phương pháp điều trị thử nghiệm được thiết kế để tăng cường tác dụng của Temodar.
Beau đã nói: “Cứ làm thôi”.
Vài tháng sau, khi tiến sĩ Yung đề xuất thêm một loại thuốc chưa được chứng minh nhưng hứa hẹn có thể chống lại một trong những đột biến khiến khối u của nó đặc biệt nguy hiểm, Beau nói: “Cứ làm thôi.” Tiến sĩ Yung lưu ý rằng, dù có bằng chứng nghiên cứu trên động vật cho thấy loại thuốc đó hiệu nghiệm, nhưng lại chưa có nghiên cứu ở người hỗ trợ việc này. Có thể còn có những tác dụng phụ gây khó chịu. “Nếu có ngứa ngáy trên da,” Beau nói: “Tôi chỉ cần mặc áo dài tay và đội mũ chơi bóng chày. Ổn hết”.
Tháng Tư năm 2014, khi Beau bắt đầu gặp khó khăn trong việc nói năng sau khoảng tám tháng tiến hành điều trị, qua hình ảnh chụp cắt lớp, các bác sĩ không dám chắc liệu khó khăn này là do sự phát triển khối u mới hay là tác dụng chậm trễ của việc chạy xạ trị trước đó sáu tuần.
Sau khi nhận được sự cho phép đặc biệt từ công ty dược phẩm, tiến sĩ Yung hỏi Beau rằng liệu ông ấy có thể bắt đầu cho nó dùng thử một loại thuốc đã được kiểm nghiệm kỹ càng là có thể làm giảm tình trạng sưng và bít kín những mạch máu bị hở quanh khối u không? Beau nói: “Cứ làm thôi”.
Loại thuốc mới được đưa vào tĩnh mạch và cây kim to tướng có thể gây đau đớn vô cùng nhưng Beau không hề kêu ca. Thế nhưng Jill biết, bà ấy cùng nó đi điều trị hằng tuần ở Philadelphia và bảo đảm nó có được y tá luồn kim chuyên nghiệp và nhẹ nhàng nhất.
Vài tháng sau, mùa hè năm 2014, Beau ra ngoài và mua một chiếc xuồng máy mới đắt tiền để có thể đưa Natalie và Hunter đi chơi xa, câu cá trên sông Susquehanna hoặc Vịnh Chesapeake. Beau rất thích được ở trên mặt nước - hơi nước trên mặt, cần câu trong tay - nhưng nó cũng rất cẩn trọng với tiền bạc suốt nhiều năm.
Tôi không hề nói gì với nó hay bất kỳ ai khác, nhưng cả Jill và tôi đều băn khoăn không biết liệu có phải Beau đang bắt đầu chấp nhận ý nghĩ rằng nó có thể không còn nhiều thời gian không? Tại sao lại chờ đợi một ngày mai có thể không đến chứ? Nhưng lại quá dễ dàng xóa bỏ nỗi lo lắng đó bất cứ khi nào tôi nhìn thấy nó.
Trông Beau vẫn khỏe mạnh. Nó vẫn vận động. Và tất cả chúng tôi đều tin, giống như nó, rằng nếu nó có thể trụ được đủ lâu thì khoa học có thể vượt qua căn bệnh của nó. Có rất nhiều điều đang diễn ra trong lĩnh vực này. Có thể sẽ có một phương pháp điều trị đột phá, chúng tôi bảo nhau hay thậm chí một phương thuốc chữa khỏi bệnh.
Beau đã tự cầm cự suốt mùa hè đó, cho tới tháng Tám năm 2014, đúng một năm sau lần chẩn đoán nó đột nhiên mất sức và tê bại cánh tay phải cùng chân phải. Nó không hề kêu ca. Nó không hề hoảng loạn.
“Tiếp theo là gì nhỉ?” nó hỏi bác sĩ ung thư của mình. “Chúng ta chiến đấu với chuyện này thế nào?” tiến sĩ Yung gợi ý một loại thuốc mạnh hơn, có thể có các phản ứng phụ như nôn mửa, mệt mỏi, đau miệng và mất cảm giác thèm ăn. Thuốc cũng sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, thiếu máu và thậm chí là mắc các bệnh về máu nghiêm trọng hơn.
“Được rồi, bác sĩ,” Beau nói, “cứ làm thôi”. Tôi biết khi đó hẳn nó rất suy sụp. Nó không còn thực sự kiểm soát được căn bệnh hay phương pháp điều trị đang ảnh hưởng thế nào đến cơ thể mình; không thật sự kiểm soát được hoạt động của máu trong cơ thể mình; không thật sự kiểm soát được hình ảnh chụp cắt lớp trông ra sao sau mỗi hai tháng; không thật sự kiểm soát được khi nào khối u của mình lại có thể bắt đầu phát triển lại và nghiêm trọng đến mức độ nào.
[…] Ngày mai là sinh nhật tuổi 46 của nó, ngày 3 tháng Hai năm 2015, nhưng nó không muốn tổ chức linh đình. Bên cạnh đó, Beau nhắc Jill, năm nay là năm của Hunter. Sinh nhật Hunt sau sinh nhật Beau một ngày, và hai đứa luôn luân phiên lựa chọn bữa ăn sinh nhật. “Bánh nướng nhân thịt gà, được không, Mẹ?” Hunter nói. “Tại nhà.”