Hội nghị biến đổi khí hậu COP28 và 5 vấn đề đáng lưu ý
Sau một năm nắng nóng và hạn hán kỷ lục, Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2023 (COP28) sẽ đưa ra một loạt vấn đề cần được thảo luận nghiêm túc giữa các quốc gia để cùng giải quyết mối nguy chung của nhân loại này.
Trong hai tuần kể từ ngày 30/11, các nhà lãnh đạo thế giới, các chuyên gia, các nhà khoa học và các nhà tài chính sẽ hội tụ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để tham dự cuộc họp thường niên quan trọng nhất về biến đổi khí hậu do Liên hợp quốc chủ trì này. Dưới đây là 5 vấn đề chính sẽ được đàm phán tại COP28:
1. Kiểm kê toàn cầu theo Thỏa thuận Paris
Kể từ khi Thỏa thuận Paris ra đời vào năm 2015, đây là lần đầu tiên các quốc gia được yêu cầu chứng minh sự tiến bộ của mình trong việc thực hiện các mục tiêu về khí hậu. Kiểm kê toàn cầu là một quá trình bắt buộc theo Thỏa thuận Paris, nhằm kiểm tra 5 năm một lần về tiến độ của các quốc gia trong việc đáp ứng các mục tiêu cắt giảm khí thải.
Theo đó, các quốc gia đặt ra các mục tiêu giảm phát thải ban đầu và phải cập nhật chúng với những thành tích tốt hơn sau mỗi 5 năm. Các cam kết tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2025.
Liên hợp quốc mô tả việc kiểm kê là “nhằm có cái nhìn sâu rộng và lâu dài về tình trạng của hành tinh, đồng thời vạch ra lộ trình tốt hơn cho tương lai”. Trong hai năm qua, Liên hợp quốc đã thu thập các dữ liệu cần thiết để đưa ra số liệu kiểm kê toàn cầu.
Về cơ bản, hội nghị COP28 nhằm mục đích đưa thế giới đi đúng hướng để hoàn thành các mục tiêu đã thống nhất vào năm 2015 là hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Để làm được điều đó, cần cắt giảm gần một nửa lượng khí thải trên thế giới.
2. Loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
Sau 12 tháng kể từ cuộc đàm phán COP27 ở Ai Cập, Trái đất có vẻ tiếp tục nổi con thịnh nộ và đang nóng lên nhanh chóng. Khoa học chỉ ra rằng hoạt động của con người là nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.
Trái đất vừa ghi nhận khoảng thời gian 3 tháng hè nóng nhất từ trước đến nay ở Bắc bán cầu (từ tháng 6 đến tháng 8). Năm 2023 cũng đang trên đà trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử được biết đến. Những đợt nắng nóng kỷ lục có thể cảm nhận trên khắp châu Âu. Hiện tượng này dẫn đến cháy rừng, kéo theo đó là mưa bão.
Sự nóng lên của Trái đất chủ yếu đến từ việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch. Một trong những cuộc đàm phán gây tranh cãi nhất tại COP28 là vai trò tương lai của nhiên liệu hóa thạch, và liệu các quốc gia có nên cam kết bắt đầu loại bỏ dần việc sử dụng than, dầu và khí đốt phát thải CO2 hay không.
Trước đó tại COP26, các quốc gia đã đồng ý giảm dần việc sử dụng than, nhưng chưa bao giờ đồng ý loại bỏ tất cả nhiên liệu hóa thạch - nguồn phát thải chính khiến hành tinh nóng lên.
Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác đang kiên quyết đạt được thỏa thuận COP28 cuối cùng là cam kết các nước loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, thỏa thuận này trước đó đã không được thống nhất tại một hội nghị khí hậu hồi tháng 7.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) báo cáo vào tháng 10 rằng nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm khoảng 80% tổng năng lượng sử dụng, nhưng đầu tư vào năng lượng sạch đã tăng 40% kể từ năm 2020.
3. Công nghệ giải quyết phát thải
COP28 do UAE - một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đáng kể - đăng cai. Do đó, nhiều người lo ngại sự không nhất quán trong quan điểm của ông Sultan Ahmed Al-Jaber, người chủ trì COP28, có thể ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của hội nghị về khí hậu và có khả năng cản trở tiến trình trong các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.
Ông Sultan Ahmed Al-Jaber cũng cho biết việc giảm dần nhiên liệu hóa thạch là “không thể tránh khỏi”. Do đó, UAE và các quốc gia khác có nền kinh tế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch muốn COP28 tập trung vào các công nghệ mới được thiết kế để thu giữ và lưu trữ lượng khí thải CO2 dưới lòng đất.
Mặc dù IEA cho biết những công nghệ giảm phát thải này rất quan trọng để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu toàn cầu, nhưng chúng có chi phí cao và hiện chưa được sử dụng trên quy mô lớn. EU và các nước khác lo ngại chúng sẽ được sử dụng để biện minh cho việc tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Để giải quyết phát thải, các quốc gia sẽ xem xét đặt mục tiêu tăng gấp 3 công suất năng lượng tái tạo và tăng gấp đôi mức tiết kiệm năng lượng vào năm 2030. Đề xuất này được đưa ra bởi Liên minh Châu Âu, Mỹ và chủ tịch COP28 của UAE, và có vẻ giành được sự ủng hộ rộng rãi.
4. Tài chính khí hậu
Việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ cần một lượng đầu tư “khủng”, nhiều hơn số tiền mà thế giới đã dự trù ngân sách cho đến nay.
Theo Liên hợp quốc, đến năm 2030, các nước đang phát triển sẽ cần ít nhất 200 tỷ USD mỗi năm để thích ứng với những tác động ngày càng tồi tệ của khí hậu như bão hoặc nước biển dâng. Ngoài ra, họ sẽ cần nguồn tài trợ để giúp thay thế năng lượng gây ô nhiễm bằng các nguồn năng lượng sạch.
Ngoài ra còn có chi phí thiệt hại do thảm họa khí hậu gây ra. Tại COP28, các quốc gia sẽ được giao nhiệm vụ thành lập quỹ “tổn thất và thiệt hại” để hỗ trợ giải quyết vấn đề này.
Các quốc gia đang phát triển cho rằng quỹ này sẽ huy động được ít nhất 100 tỷ USD vào năm 2030. Mức chi phí khổng lồ này dự kiến gây căng thẳng trong các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc.
Các quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu muốn được hỗ trợ chi phí nhiều hơn để thích ứng với một thế giới chắc chắn sẽ nóng lên trong tương lai. Các nước này muốn được hỗ trợ chi phí bởi các quốc gia giàu có - nơi từng phát thải lượng CO2 khổng lồ gây nên biến đổi khí hậu.
EU và Mỹ cho biết sẽ rót tiền vào quỹ thiệt hại khí hậu tại COP28, đồng thời nói về sự cần thiết của nguồn tài chính tư nhân. Các nước giàu cũng đối mặt với áp lực phải chứng minh rằng họ đã đáp ứng cam kết tài trợ 100 tỷ USD mỗi năm cho các nước đang phát triển.
Các nước phát triển đã nhiều lần hứa sẽ huy động 100 tỷ USD mỗi năm cho các nước đang phát triển trong giai đoạn 2020 – 2025, nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Số tiền này nhằm mục đích giúp các quốc gia nghèo giảm thiểu và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.
5. Vấn đề khai thác rừng
Năm 2021, mức độ phá rừng toàn cầu giảm 6,3%. Nhưng đến năm 2022, tỉ lệ này đã tăng trở lại 4%. Khoảng 6,6 triệu ha rừng biến mất trong năm ngoái, tương đương với diện tích Sri Lanka.
Tại COP26 ở Glasgow, 145 quốc gia đã ký cam kết ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất rừng và suy thoái đất vào năm 2030 như một biện pháp chống biến đổi khí hậu.
Bất chấp cam kết đó, xu hướng phá rừng vẫn đang tiếp tục, dự kiến làm gia tăng căng thẳng trong các cuộc đàm phán tại COP28, nhất là khi các quốc gia vùng Amazon đã không đồng ý về các mục tiêu thống nhất về nạn phá rừng tại hội nghị khí hậu hồi tháng 8 năm nay.
Hoài Phương (theo Reuters, CNA)