Hội nghị G20 tại Nam Phi: Những vấn đề trọng tâm toàn cầu
Hội nghị thượng đỉnh G20 đã diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/11 tại Nam Phi vào thời điểm chính trị toàn cầu đang căng thẳng. Đặc biệt là cuộc tranh cãi kéo dài giữa Mỹ và Nam Phi xoay quanh vấn đề người da trắng thiểu số ở Nam Phi và việc Mỹ tẩy chay hội nghị.
Cuộc tranh cãi giữa Nam Phi và Mỹ
Tranh cãi giữa Nam Phi và Mỹ về quyết định tẩy chay Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg của chính quyền Trump vẫn tiếp diễn, với việc Nam Phi phản đối kế hoạch của Mỹ cử một viên chức cấp cao của đại sứ quán tham gia lễ bế mạc để tiếp nhận bàn giao hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ tổ chức tại Florida vào năm 2026.

Hội nghị thượng đỉnh G20 đã ra tuyên bố chung đề cập nhiều vấn đề quan trọng toàn cầu. Ảnh: Amiri Diwan / Nhà nước Qatar
Washington cũng đã cáo buộc Nam Phi trong nhiều tháng qua về hành vi “phân biệt chủng tộc đối với người Afrikaner da trắng thiểu số”, những người đã cai trị đất nước trong thời kỳ phân biệt chủng tộc, điều mà Nam Phi đã kịch liệt bác bỏ. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 20/11 rằng các quốc gia không nên bị bắt nạt và chủ quyền của họ cần được tôn trọng.
Nhiều người Nam Phi đã phản ứng dữ dội trước hành động mà họ cho là sự coi thường đất nước mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Chrispin Phiri cho biết: "Tổng thống sẽ không trao quyền cho một viên chức đại sứ quán cấp thấp". Ông Ramaphosa trước đó cũng đã nói rằng ông sẽ trao lại chức chủ tịch G20 cho một "chiếc ghế trống".
Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ chương trình nghị sự của quốc gia chủ nhà về việc thúc đẩy đoàn kết và giúp các nước đang phát triển thích ứng với thiên tai, chuyển đổi sang năng lượng sạch và cắt giảm chi phí nợ quá mức.
"Nền tảng đa phương không thể bị tê liệt chỉ vì sự vắng mặt của một người được mời", Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi Ronald Lamola phát biểu với đài truyền hình công cộng SABC. "Hội nghị G20 này không phải là về Mỹ. Nó là về tất cả 21 thành viên của G20. Tất cả chúng ta đều là thành viên bình đẳng của G20. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải đưa ra quyết định. Những người trong chúng ta ở đây đã quyết định đây là hướng đi của thế giới".
Các nhà phân tích cho rằng việc Mỹ tẩy chay G20 có thể gây tổn hại nhiều hơn là giúp ích cho vị thế toàn cầu của nước này. Marisa Lourenco, một chuyên gia tư vấn rủi ro chính trị tại Johannesburg, cho biết: "Trung Quốc hoặc Ấn Độ trong quá khứ có thể bị chỉ trích vì một số hành động nhất định... Giờ đây, Mỹ thực sự bị coi là bên vô lý, bởi vì ngày càng rõ ràng hơn rằng những gì họ đang làm với Nam Phi hoàn toàn sai lầm".
G20 được thành lập vào năm 1999 sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, bao gồm 19 quốc gia và Liên minh châu Âu, đến năm 2023 kết nạp thêm Liên minh châu Phi. Nó được hình dung như một giải pháp thay thế rộng rãi hơn cho G7 cho các nền kinh tế lớn nhất thế giới và EU để cố gắng tìm kiếm lập trường chung về các vấn đề kinh tế và tài chính toàn cầu.
Nam Phi rất tự hào khi là quốc gia châu Phi đầu tiên chủ trì G20, nhằm bảo vệ các vấn đề quan trọng đối với nhiều quốc gia trên lục địa. Những vấn đề này bao gồm mức nợ công cao và cách tận dụng tối đa lợi ích từ nhu cầu ngày càng tăng đối với "khoáng sản thiết yếu" được sử dụng trong công nghệ xanh và được tìm thấy ở nhiều nơi trong khu vực. Các ưu tiên khác của Nam Phi trong năm chủ trì G20 là tăng cường tài trợ cho "quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng" - giảm dần sử dụng nhiên liệu hóa thạch đồng thời bảo tồn sinh kế kinh tế - và cải thiện khả năng phục hồi và ứng phó với thảm họa.
Những điểm nổi bật trong tuyên bố chung
Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa nói: “Đã có sự đồng thuận và nhất trí áp đảo rằng một trong những nhiệm vụ khác mà chúng ta nên thực hiện ngay từ đầu là… thông qua tuyên bố của chúng ta”. “Chúng ta không nên để bất cứ điều gì làm giảm giá trị, tầm vóc và tác động của nhiệm kỳ chủ tịch G20 đầu tiên của châu Phi”, ông nói.
Nam Phi đã chọn "Đoàn kết, Bình đẳng, Bền vững" làm chủ đề cho nhiệm kỳ chủ tịch G20. Và chương trình nghị sự của hội nghị đã thể hiện đầy đủ những nội hàm của chủ đề này.
Hội nghị đã ra một bản tuyên bố chung, trong đó bao gồm các nội dung quan trọng đã được thảo luận tại hội nghị, như: khoáng sản thiết yếu; hòa bình công bằng, lâu dài; vấn đề bất bình đẳng; và đặc biệt là vấn đề giải quyết khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
Trong các phiên họp toàn thể của hội nghị, các nhà lãnh đạo cho biết họ sẽ tìm cách bảo vệ chuỗi giá trị toàn cầu của các khoáng sản thiết yếu khỏi "sự gián đoạn", cho dù là do căng thẳng địa chính trị, các biện pháp thương mại đơn phương không phù hợp với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đại dịch hay thiên tai.
Nhiều quốc gia đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo quyền tiếp cận các khoáng sản này, vốn rất phong phú ở châu Phi và thiết yếu cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, được sử dụng trong các thiết bị điện tử từ điện thoại đến tấm pin mặt trời và ô tô điện.
Tuyên bố cũng ủng hộ "việc tăng cường khai thác các khoáng sản quan trọng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển", mà họ cho rằng tài nguyên này nên là động lực cho sự phát triển và gia tăng giá trị "thay vì chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô".
Hòa bình công bằng, lâu dài
Tuyên bố (hay Thông cáo chung) của G20 đề cập đến các cuộc xung đột toàn cầu lớn đang diễn ra bằng cách kêu gọi một "nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài" ở Ukraine, Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc.
Tuyên bố kêu gọi các quốc gia "kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực... chống lại toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền hoặc nền độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào". Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi sẽ nỗ lực vì một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài ở Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Ukraine, cũng như chấm dứt các cuộc xung đột và chiến tranh khác trên toàn cầu".
Mặc dù Ukraine chỉ được đề cập một lần trong tài liệu dài 30 trang, các nhà lãnh đạo phương Tây tham dự hội nghị thượng đỉnh cũng đã tranh thủ bên lề để phản ứng với kế hoạch đơn phương do Tổng thống Mỹ Trump thúc đẩy nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine theo các điều khoản có lợi cho Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tại cuộc gặp hồi tháng 5 tại Nhà Trắng. Ảnh: Daniel Torok / White House Official Photo
Bất bình đẳng
Nam Phi đặt cuộc chiến chống bất bình đẳng là một trong những ưu tiên hàng đầu của G20, với việc Tổng thống Ramaphosa ủy quyền soạn thảo một báo cáo chuyên gia về vấn đề này và ủng hộ lời kêu gọi thành lập một ủy ban quốc tế về chênh lệch giàu nghèo.
Báo cáo do một nhóm chuyên gia độc lập do nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz dẫn đầu thực hiện, đã trích dẫn dữ liệu cho thấy 1% người giàu nhất thế giới đã nắm giữ 41% tổng tài sản được tạo ra từ năm 2000 đến năm 2024, trong khi 50% người nghèo nhất chỉ nhận được 1%.
Hội đồng chuyên gia đã khuyến nghị thành lập một cơ quan độc lập để tổng hợp dữ liệu và nghiên cứu về bất bình đẳng, đồng thời đánh giá hiệu quả của các chính sách giải quyết vấn đề này. Tổng thống Ramaphosa, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cũng ủng hộ đề xuất này.
Giáo sư kinh tế Jayati Ghosh tại Đại học Massachusetts Amherst - một thành viên của hội đồng chuyên gia, phát biểu với các phóng viên: "Sự tập trung của cải đang gia tăng. Bất bình đẳng thu nhập cũng là kết quả của điều đó, nhưng chúng tôi nhận thấy bất bình đẳng tài sản thậm chí có thể là vấn đề lớn nhất, bởi vì nó cũng tạo ra bất bình đẳng quyền lực lớn hơn".
Winnie Byanyima, giám đốc điều hành của UNAids và là một thành viên khác của hội đồng, cho biết cơ quan giám sát độc lập, được hội đồng so sánh với Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu, có thể được thành lập mà không cần nghị quyết của G20 hay sự tham gia của Mỹ. "Nó không nhất thiết phải bắt đầu bằng sự đồng thuận, nó có thể bắt đầu với những người muốn đưa nó tiến lên phía trước", Byanyima, người có bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo G20 về bất bình đẳng vào ngày 22/11, cho biết.
Mặc dù Tuyên bố của G20 không đề cập cụ thể đến khuyến nghị của báo cáo, nhưng nó nhấn mạnh "sự cấp thiết" phải giải quyết "sự chênh lệch về giàu nghèo và phát triển cả trong và giữa các quốc gia".
Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi nỗ lực cải cách hệ thống tài chính quốc tế để giúp các nước thu nhập thấp đối phó với nợ nần, vốn đang cản trở sự phát triển và làm giảm đầu tư vào cơ sở hạ tầng, khả năng phục hồi sau thảm họa, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
Họ kêu gọi các bên cho vay minh bạch hơn, bao gồm cả khu vực tư nhân, và ủng hộ việc xem xét lại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng như nỗ lực thiết lập mức thuế tối thiểu toàn cầu.
Nội dung của tuyên bố về việc đánh thuế đối với giới siêu giàu không mạnh mẽ bằng tuyên bố trước đó của G20 tại Rio de Janeiro, nơi các nhà lãnh đạo nhất trí đảm bảo các tỷ phú trên thế giới "được đánh thuế một cách hiệu quả".

Khủng hoảng khí hậu toàn cầu làm gia tăng bất bình đẳng và những vấn đề về quyền con người.Ảnh: wmo.int.
Vấn đề khí hậu
Được thông qua cùng ngày Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu COP30 của Liên hợp quốc kết thúc tại Brazil, tuyên bố này thừa nhận sự cần thiết phải "nhanh chóng và đáng kể" mở rộng quy mô tài chính khí hậu "từ hàng tỷ lên hàng nghìn tỷ USD trên toàn cầu từ mọi nguồn".
Tuyên bố nhấn mạnh sự bất bình đẳng trong tiếp cận năng lượng, đặc biệt là ở châu Phi, và kêu gọi tăng cường, giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa đầu tư cho các quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững.
Các nhà lãnh đạo cho biết họ sẽ thúc đẩy việc phát triển các hệ thống cảnh báo sớm cho những người có nguy cơ gặp phải thảm họa liên quan đến khí hậu, đồng thời thừa nhận rằng một số người bị ảnh hưởng nặng nề nhất đến từ các nước kém phát triển nhất. Tuy nhiên, văn bản không đề cập đến việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch.
Hội nghị G20 năm 2025 có thể được xem là một thành công quan trọng của nước chủ nhà Nam Phi, mặc dù nhìn một cách tổng thể nó đã bị ảnh hưởng phần nào bởi cuộc tranh cãi giữa Mỹ và Nam Phi và việc Mỹ tẩy chay hội nghị khiến cho chương trình nghị sự thiếu đi tính toàn diện và cuộc bàn giao trọn vẹn theo đúng nghi thức ngoại giao.














