Hội nhập quốc tế: Học giả Anh đề xuất biện pháp để Việt Nam tăng cường hội nhập
Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về 'Hội nhập quốc tế trong tình hình mới' đã xác định đúng vị thế của Việt Nam trong hội nhập quốc tế khi nhấn mạnh yếu tố cân bằng, hài hòa và có mục tiêu. Đây là nhận định của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, Đại học Bristol (Anh), trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên TTXVN tại Anh về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, Đại học Bristol (Anh) trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Anh. Ảnh: Hữu Tiến/PV TTXVN tại Anh
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, cách tiếp cận này giúp Việt Nam duy trì sự độc lập, không nghiêng hẳn về bất kỳ quốc gia nào và không coi lợi ích nào là tuyệt đối. Thay vào đó, Việt Nam hợp tác với tất cả các nước trên tinh thần cân bằng lợi ích, đồng thời tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn cho rằng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, thách thức lớn nhất hiện nay đối với các nước đang phát triển như Việt Nam là sự thay đổi trong hệ thống thương mại và đầu tư toàn cầu. Theo ông, đây là sự kết thúc quá trình tự do hóa thương mại toàn cầu và toàn cầu hóa, chuyển sang giai đoạn các quốc gia bảo hộ nền kinh tế trong nước và là bất lợi cho một nền kinh tế mở như Việt Nam, với hai lĩnh vực xuất khẩu và tài chính ngân hàng đặc biệt bị ảnh hưởng khi các quốc gia bảo hộ sẽ giảm nhập khẩu và giảm đầu tư ra nước ngoài. Ngoài ra, tỷ lệ già hóa dân số của các nước đang có xu hướng tăng cũng sẽ khiến nhu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài sụt giảm. Điều này đặt ra những thách thức lớn về tăng trưởng cho Việt Nam.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, trong bối cảnh và xu hướng bảo hộ này, Việt Nam sẽ cần đa dạng hóa các đối tác trong quá trình hội nhập và tham khảo cách thức đa dạng hóa thị trường của một số nước.
Tuy nhiên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn lưu ý với hệ thống tài chính và thương mại toàn cầu không còn hoàn toàn tự do, Việt Nam sẽ phải chọn con đường riêng thay vì đi theo các mô hình trước đây. Ông chỉ ra cách tiếp cận một số nước hiện đang hướng tới, đó là tạo ra khối thương mại khu vực với các đồng minh thân cận thay thế xu thế thương mại toàn cầu trước đây. Với xu hướng này, Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng của các nước khác với tư cách là một đồng minh. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn chỉ ra rằng để đa dạng hóa thị trường, Việt Nam cần tăng sự tham gia, tầm ảnh hưởng và đóng nhiều vai trò hơn trong các tổ chức quốc tế để củng cố vị thế trong các liên minh và tổ chức quốc tế. Ông nhấn mạnh quá trình hội nhập cũng đòi hỏi các thể chế trong nước phù hợp với thông lệ quốc tế. Điều này sẽ giúp thu hút các nhà đầu tư quốc tế và nguồn vốn quốc tế đầu tư vào thị trường tài chính cũng như các lĩnh vực khác.
Đánh giá về các rủi ro trong quá trình hội nhập, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn cho rằng một trong những rủi ro lớn trong quá trình hội nhập là nguy cơ tấn công mạng, khi số vụ việc đã tăng từ vài chục nghìn vụ lên tới vài triệu vụ mỗi năm, lan rộng ra nhiều lĩnh vực chứ không chỉ giới hạn ở thanh toán quốc tế hay ngân hàng như trước đây. Ông cảnh báo nguy cơ mất dữ liệu quan trọng từ các cuộc tấn công mạng hoặc các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh các nền kinh tế ngày càng phục thuộc vào các công nghệ số mới.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, mặc dù đây là vấn đề trong quá trình chuyển đổi số toàn cầu, Việt Nam đối mặt các thách thức lớn hơn do Việt Nam hiện đang trong quá trình chuyển đổi hệ thống và dễ tổn thương hơn trước các cuộc tấn công mạng so với các nước đi trước, vốn đã xây dựng được hệ thống vận hành và chống đỡ các cuộc tấn công mạng. Ông cho rằng để giải quyết thách thức này, Việt Nam cần cùng lúc kết hợp hai cấp độ, chuyển đổi số nền kinh tế và gia cố an ninh mạng song song với việc xây dựng hạ tầng.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, trong quá trình hội nhập, Việt Nam có thể tận dụng nguồn lực từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó nhiều chuyên gia giữ vị trí lãnh đạo khoa học tại các nước, như Anh và có điều kiện thuận lợi để tiếp cận các nguồn tài trợ cho nghiên cứu quốc tế. Theo ông, cần có cơ chế cho phép các hoạt động trao đổi, hợp tác lâu dài thay vì ngắn hạn giữa các chuyên gia kiều bào và trong nước để tận dụng nguồn nhân tài ở nước ngoài.