Hội quán Đồng Tháp – hạt nhân liên kết thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững
Ra đời từ yêu cầu đổi mới sản xuất nông nghiệp, mô hình hội quán ở Đồng Tháp đang kết nối nông dân, thúc đẩy liên kết và tạo động lực phát triển kinh tế.

Những sản phẩm nông nghiệp từ hội quán - Ảnh: T.N
Từ sáng kiến đổi mới tư duy nông dân
Trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh Đồng Tháp đã hình thành một mô hình sinh hoạt cộng đồng độc đáo: hội quán nông dân. Đây được xem là một sáng kiến xã hội góp phần thay đổi tư duy sản xuất của nông dân, thúc đẩy liên kết và nâng cao giá trị nông sản.
Ý tưởng về hội quán được khởi xướng vào năm 2016 bởi ông Lê Minh Hoan (Phó chủ tịch Quốc hội) khi ông còn là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết và nông dân thường bị động trước biến động thị trường, tỉnh đã tìm kiếm một mô hình sinh hoạt cộng đồng để kết nối người dân.
Tháng 7.2016, hội quán đầu tiên mang tên Canh Tân Hội quán ra đời tại huyện Châu Thành. Từ đây, mô hình nhanh chóng lan tỏa ra nhiều địa phương trong tỉnh.
Hội quán được hiểu là nơi tập hợp những nông dân cùng ngành nghề hoặc cùng mối quan tâm để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, bàn chuyện thị trường và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Hội quán liên kết doanh nghiệp du lịch và nông dân Đồng Tháp - Ảnh: P.H
Nơi nông dân “cùng nghĩ, cùng làm”
Điểm đặc biệt của mô hình hội quán là hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện và linh hoạt. Các hội viên không chỉ sinh hoạt định kỳ mà còn cùng nhau bàn bạc các vấn đề trong sản xuất như giống cây trồng, kỹ thuật canh tác, đầu ra nông sản và hướng phát triển ngành hàng.
Theo ông Nguyễn Văn Dũng - hội viên của Canh Tân Hội quán ở huyện Châu Thành - trước đây nông dân chủ yếu làm ăn riêng lẻ, mạnh ai nấy làm. Khi tham gia hội quán, bà con có cơ hội trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.
“Trước đây mình trồng xoài theo kinh nghiệm gia đình, ít khi cập nhật kỹ thuật mới. Từ khi tham gia hội quán, được các nhà khoa học và doanh nghiệp đến chia sẻ, mình hiểu thêm về quy trình sản xuất sạch, truy xuất nguồn gốc. Nhờ vậy mà sản phẩm bán được giá tốt hơn,” ông Dũng chia sẻ.
Không chỉ trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hội quán còn giúp nông dân tiếp cận các chương trình hỗ trợ khoa học – công nghệ, từ đó ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
Tại huyện Cao Lãnh, bà Trần Thị Lệ – hội viên một hội quán trồng xoài – cho biết, các buổi sinh hoạt hội quán thường xoay quanh những vấn đề thiết thực như kỹ thuật chăm sóc cây, giảm chi phí phân bón hay cách tiếp cận thị trường.
“Điều quý nhất là bà con có thể ngồi lại với nhau để bàn chuyện làm ăn. Ai có kinh nghiệm gì hay thì chia sẻ, người chưa biết thì học hỏi,” bà Lệ nói.

Hội quán, nơi người dân cùng bàn bạc, cùng quản trị và cùng thụ hưởng thành quả hợp tác - Ảnh: P.H
Hình thành các liên kết kinh tế
Theo lãnh đạo ngành nông nghiệp Đồng Tháp, hội quán không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn trở thành nền tảng để hình thành các mô hình kinh tế tập thể.
Từ những buổi gặp gỡ ban đầu, nhiều hội quán đã phát triển thành tổ hợp tác và hợp tác xã. Qua đó, nông dân có điều kiện liên kết sản xuất theo quy mô lớn hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã có khoảng 140–150 hội quán với hơn 7.000 hội viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như trồng lúa, xoài, hoa kiểng, nuôi cá, du lịch nông nghiệp và chế biến nông sản.
Nhiều hội quán đã tham gia xây dựng các chuỗi giá trị nông sản. Một số nơi còn phát triển du lịch nông nghiệp, mở rộng sinh kế cho người dân nông thôn.
Ông Phạm Văn Phúc - hội viên hội quán trồng lúa tại huyện Tháp Mười - cho biết, việc tham gia hội quán giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất.
“Trước đây mình chỉ nghĩ làm sao trồng lúa cho năng suất cao. Bây giờ bà con bắt đầu quan tâm đến chất lượng, giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Nhờ vậy hiệu quả sản xuất tốt hơn,” ông Phúc nói.
Những hạn chế cần khắc phục
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, mô hình hội quán vẫn còn một số hạn chế.
Theo nhiều hội viên, việc duy trì sinh hoạt đều đặn đôi khi gặp khó khăn do nông dân bận rộn mùa vụ. Ngoài ra, một số hội quán chưa có nhiều hoạt động gắn với thị trường nên hiệu quả kinh tế chưa cao.
Ông Nguyễn Văn Dũng cho rằng hội quán cần tăng cường kết nối với doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho nông sản.
“Nông dân rất cần thông tin thị trường. Nếu hội quán kết nối được doanh nghiệp thu mua hoặc hỗ trợ xây dựng thương hiệu thì bà con sẽ yên tâm sản xuất hơn,” ông nói.
Một số hội viên cũng cho rằng cần tăng cường vai trò của khoa học – công nghệ trong hoạt động hội quán, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và tiêu thụ nông sản.
Bà Trần Thị Lệ chia sẻ thêm: “Bà con mong có thêm các lớp tập huấn về thương mại điện tử, livestream bán hàng hoặc quảng bá sản phẩm. Như vậy nông dân sẽ chủ động hơn trong việc tiếp cận thị trường.”
Động lực cho phát triển nông nghiệp
Từ góc nhìn quản lý, hội quán được xem là một sáng kiến xã hội quan trọng trong quá trình xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại.
Không chỉ giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất, hội quán còn tạo không gian đối thoại giữa người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và chính quyền. Đây là yếu tố quan trọng để hình thành các chuỗi liên kết trong nông nghiệp.
Nhiều chuyên gia cho rằng thành công của hội quán nằm ở tinh thần tự nguyện và sự chủ động của nông dân. Người dân không còn thụ động chờ hỗ trợ mà chủ động bàn bạc, tìm giải pháp phát triển kinh tế.
Sau một thập kỷ hình thành, mô hình hội quán đã trở thành một nét đặc trưng của Đồng Tháp trong phát triển nông nghiệp cộng đồng.
Từ những buổi gặp gỡ giản dị của nông dân, hội quán đã góp phần hình thành các mối liên kết sản xuất, mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông nghiệp địa phương. Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển sang hướng xanh và bền vững, hội quán được kỳ vọng tiếp tục là cầu nối quan trọng giúp nông dân thích ứng với thị trường và nâng cao giá trị nông sản.













