Hồi sinh từ những 'tế bào' nhỏ nhất

Mục tiêu phục hồi 1 tỷ ha đất trồng trọt, mười năm qua, được xem như một phần trong các cam kết quốc tế quan trọng nhất về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, trung hòa suy thoái đất. Trên hành trình ấy, có nhiều sáng kiến độc đáo tạo nên thành công, mà chương trình tái sinh rừng ngập mặn của Sri Lanka là thí dụ tiêu biểu.

Các nhà nghiên cứu Sri Lanka đánh giá chất lượng nước nhằm tìm ra địa điểm tốt nhất để trồng lại rừng ngập mặn. (Ảnh UNEP)

Các nhà nghiên cứu Sri Lanka đánh giá chất lượng nước nhằm tìm ra địa điểm tốt nhất để trồng lại rừng ngập mặn. (Ảnh UNEP)

Bắt đầu từ thay đổi nhận thức

Gần đây, một chương trình quốc gia nhằm trồng và tái sinh rừng ngập mặn đang khôi phục lại sự cân bằng và thổi luồng sinh khí mới vào một số ngôi làng ven biển. “Mọi người đang quay trở lại, vì họ thấy sản lượng cá ở những khu vực này đang tăng lên”, Gs Sevvandi Jayakody, Chủ tịch Ủy ban Chuyên gia rừng ngập mặn Quốc gia của Sri Lanka, cho biết - “Đó thật sự là một điều tốt, bởi vì chúng ta không chỉ khôi phục lại sự đa dạng sinh học đã mất, mà còn khôi phục lại cả những sinh kế đã mất”.

Chương trình phục hồi rừng ngập mặn của Sri Lanka mới đây được Liên hợp quốc vinh danh là một trong “Những dự án tiêu biểu phục hồi thế giới” (World Restoration Flagships) năm 2024, giải thưởng nhằm tôn vinh những nỗ lực xuất sắc trong tái tạo thiên nhiên. Danh hiệu này mở ra cơ hội tiếp cận nguồn tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật của Liên hợp quốc như một phần của “Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái” - phong trào toàn cầu nhằm ngăn chặn và đảo ngược quá trình suy thoái môi trường.

Bà Inger Andersen, Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), đơn vị đồng lãnh đạo “Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái”, đánh giá: Cách tiếp cận toàn diện của Sri Lanka đối với công tác phục hồi là cách mà các quốc gia khác có thể học hỏi. “Rừng ngập mặn là một trong những hệ sinh thái năng suất nhất hành tinh. Cam kết kiên định của Sri Lanka trong việc phục hồi rừng ngập mặn là một trong những thỏa thuận tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được với thiên nhiên”, bà Andersen nói thêm. “Những nỗ lực không ngừng nghỉ của đất nước này trong việc hoàn thiện việc trồng rừng ngập mặn cho thấy: Việc phục hồi phải là một khoản đầu tư dài hạn”.

Theo Liên hợp quốc, hơn hai tỷ ha đất trên thế giới đang bị thoái hóa, ảnh hưởng đến một nửa dân số toàn cầu và đe dọa vô số loài sinh vật. Trong số các hệ sinh thái chịu áp lực lớn nhất, rừng ngập mặn nổi bật bởi vai trò đặc biệt: Mọc trên ranh giới đất-biển. Những cánh rừng này là “lá chắn” đầu tiên bảo vệ đường bờ, giảm xói lở do bão, sóng, thủy triều và dòng chảy. Hệ rễ chằng chịt của chúng cũng là “thiên đường” đối với vô số loài thủy sinh, cung cấp cho chúng nơi trú ẩn, thức ăn và môi trường sinh sản. Theo báo cáo gần đây của UNEP, rừng ngập mặn hỗ trợ hơn 1.500 loài sinh vật, trong đó khoảng 15% đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Vai trò bảo vệ của hệ sinh thái này đã được thể hiện rõ nét qua trận sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, cướp đi sinh mạng của hơn 30 nghìn người Sri Lanka. Khi ấy, nhiều vùng ven biển tỏ ra đặc biệt dễ bị tổn thương trước sóng thần, bởi khoảng một phần ba diện tích rừng ngập mặn của Sri Lanka đã bị chặt phá, chủ yếu để nhường chỗ cho các ao nuôi tôm và ruộng muối.

Như những tế bào phục sinh

Sau thảm họa sóng thần, Sri Lanka đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn để phục hồi rừng ngập mặn. Tuy nhiên, do hầu như không còn cây trồng nào sống sót, quốc gia này đã thay đổi chiến thuật: Từ cố gắng trồng lại rừng ngập mặn sang bảo vệ tốt hơn các khu rừng ngập mặn hiện có, để chúng có thể tự phục hồi một cách tự nhiên.

Năm 2015, Sri Lanka trở thành quốc gia đầu tiên ban hành luật bảo vệ rừng ngập mặn, nhằm cứu vãn những cánh rừng còn lại của mình. Nước này cũng khởi động một chương trình quốc gia nhằm khôi phục hàng nghìn ha rừng ngập mặn đã mất, và thành lập một ủy ban gồm nhiều chuyên gia, để hướng dẫn và bảo đảm hiệu quả khôi phục.

Với mục tiêu xây dựng năng lực bảo tồn và thịnh vượng kinh tế tại các cộng đồng mà rừng ngập mặn khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng nhất - các làng chài nhỏ, những dự án phục hồi được triển khai tại các huyện ven biển trên khắp Sri Lanka. Một số khu vực được nghiên cứu kỹ về thành phần đất, chất lượng nước để lựa chọn giống cây ngập mặn phù hợp nhất, tạo điều kiện cho rừng tái sinh bền vững.

Cách tiếp cận này nhằm loại bỏ những rào cản sinh trưởng, từ ô nhiễm nhựa cho đến thay đổi dòng chảy, và để “thiên nhiên làm phần việc kỳ diệu của nó,” Gs Jayakody nhấn mạnh.

Bên cạnh các yếu tố về chính sách và khoa học kỹ thuật kể trên, với sự giúp đỡ của Seacology, một tổ chức bảo tồn môi trường phi lợi nhuận, Sri Lanka tích cực hỗ trợ giảm nghèo ở các cộng đồng ven biển bằng cách cung cấp các khóa đào tạo về sinh kế bền vững và các khoản vay nhỏ để đổi lấy vai trò lãnh đạo trong các hợp tác xã bảo tồn rừng ngập mặn cộng đồng. Thông qua các hợp tác xã này, những người tham gia chương trình sẽ dẫn dắt cộng đồng của họ trong việc nhân giống, tái trồng rừng và bảo vệ rừng ngập mặn.

Đến nay, Seacology đã giúp Sri Lanka phục hồi được 500 ha rừng ngập mặn kể từ năm 2015. Mục tiêu đến năm 2030 là tái tạo 10 nghìn ha, tương đương hơn 50% diện tích rừng ngập mặn từng có. Để đạt được cột mốc ấy, Seacology đang nỗ lực thành lập ở mỗi làng chài ven biển tại Sri Lanka một hợp tác xã, với thành phần khoảng từ 10-20 người (đa số là phụ nữ), nhằm điều phối tất cả các hoạt động bảo tồn rừng ngập mặn. Như những “tế bào bạch cầu” âm thầm làm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể, các hợp tác xã này cũng ngày đêm ghép những mảnh nhỏ bé, để tạo nên bức tranh tái sinh kỳ diệu của hàng trăm ha rừng ngập mặn ven biển Sri Lanka.

Đánh giá về thành công của chương trình, ông Anil Jasinghe, cựu Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka nhấn mạnh: Đây là “khoản đầu tư cho phúc lợi, sức khỏe cộng đồng và sự thịnh vượng kinh tế của đất nước”, nên những giá trị tạo ra sẽ không chỉ phục vụ hiện tại, mà còn là tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai. “Mọi sinh vật, không chỉ con người, đều có cơ hội chia sẻ hệ sinh thái tuyệt vời này”, ông tự hào nói.

NGUYỄN KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoi-sinh-tu-nhung-te-bao-nho-nhat-post902684.html