'Hồi sinh' văn hóa từ du lịch cộng đồng
Với lợi thế về truyền thống lịch sử, văn hóa cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đồng bào dân tộc thiểu số ở phía tây Quảng Ngãi đã phát huy vốn văn hóa bản địa, xây dựng các làng thành điểm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.
Dựa vào văn hóa để phát triển du lịch
Cách trung tâm xã Măng Đen gần 50km, làng Vi Rơ Ngheo không chỉ hút khách bởi cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi văn hóa truyền thống đặc sắc của người Xơ Đăng như cồng chiêng, múa xoang, dệt thổ cẩm, đan lát, làm rượu cần, ẩm thực…

Làng Vi Rơ Ngheo duy trì hơn 95% nhà sàn truyền thống.
Điểm nổi bật của làng Vi Rơ Ngheo so với nhiều ngôi làng khác ở xã Măng Đen là sự chỉn chu, khuôn phép, quy hoạch khang trang nhưng vẫn giữ được nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, duy trì hơn 95% nhà sàn làm nơi sinh hoạt của người dân bản địa.
Từ tháng 5/2023, tại làng Vi Rơ Ngheo, mô hình làng du lịch cộng đồng chính thức hoạt động, nhờ vậy đã thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Anh A Hiền, Giám đốc Hợp tác xã du lịch Vi Rơ Ngheo cho biết, làng có 64 hộ với hơn 300 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng, trước đây, bà con chỉ biết làm nông, nhưng từ khi biết cách khai thác nét đẹp của không gian cư trú, nét độc đáo của di sản văn hóa dân tộc mình để làm du lịch, các gia đình trong làng đã có thêm thu nhập.
“Trước đây, các hộ thu nhập chả bao nhiêu. Giờ làm du lịch, một tháng đón 2 - 3 đoàn khách, thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/hộ, không chỉ thoát nghèo mà còn sống thoải mái”, anh A Hiền nói.

Phụ nữ làng Vi Rơ Ngheo múa xoang chào mừng du khách tới làng.
Theo anh A Hiền, mô hình du lịch cộng đồng không chỉ có thêm thu nhập mà còn giúp người dân nơi đây hiểu rằng có thể kiếm sống bằng chính văn hóa của cha ông truyền lại.
Cùng với đó, từ việc phát triển du lịch, thanh niên trong làng còn tiếp nối nghề đan lát, nghề dệt thổ cẩm của cha ông và nhiều người biết làm các loại nhạc cụ dân tộc. Đặc biệt, để phát triển du lịch, bà con nơi đây đã được tham gia lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức về du lịch cộng đồng do xã tổ chức. Từ đó, ứng dụng hiệu quả trong việc phát triển du lịch cộng đồng.
“Sau khi có kế hoạch làm du lịch cộng đồng thì từ già làng đến bà con rất phấn khởi, từ đó làng đã thành lập đội cồng chiêng, múa xoang, đội dệt vải, đan lát, đội ẩm thực và đội chuyên đưa đón khách du lịch đến tham quan”, anh A Hiền chia sẻ.
Theo Chủ tịch UBND xã Măng Đen Phạm Văn Thắng, bên cạnh vẻ đẹp hoang sơ, cùng khung cảnh nên thơ, làng Vi Rơ Ngheo vẫn giữ được các nét văn hóa đặc trưng của người bản địa. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục định hướng phát triển du lịch cộng đồng với các sản phẩm du lịch đa dạng khác từ văn hóa bản địa để thu hút du khách đến trải nghiệm.
Gắn kết văn hóavà du lịch cộng đồng
Để phát triển du lịch cộng đồng, chính những người tham gia phải khôi phục và phát huy nhiều giá trị văn hóa truyền thống của tộc người nhằm phục vụ khách tham quan. Qua đó, nhiều văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một đã được “hồi sinh” mạnh mẽ.
Trước hết, phải kể đến những món ăn truyền thống của các cộng đồng dân tộc thiểu số, bởi khách du lịch đều có nhu cầu thưởng thức đặc sản ẩm thực địa phương. Và hầu hết các làng du lịch ở phía tây tỉnh đã làm rất hiệu quả.

Làng Đăk Răng hút khách bởi ẩm thực phong phú, đa dạng.
Như ở làng Đăk Răng, xã Dục Nông, dù chỉ mới được công bố là làng du lịch cộng đồng vào giữa năm 2024, nhưng người dân đã chuẩn bị kỹ cho công tác phục vụ khách du lịch từ rất lâu, nhất là ẩm thực.
Theo chị Y Nga, thành viên Tổ ẩm thực, ngoài những món ăn thường dùng trong lễ hội như cơm lam, gà nướng, nhiều món ăn dân dã gắn với ký ức của bao thế hệ người Gié - Triêng tại làng cũng lần đầu vượt ra khỏi căn bếp để đặt trên bàn tiệc ẩm thực phục vụ khách du lịch. Như món thịt heo gác bếp, cá nướng lá chuối, ếch nướng ống, canh bột, thịt sóc nấu bột bắp…

Du khách trải nghiệm ẩm thực dân tộc Gié - Triêng tại làng Đăk Răng.
Mỗi khi có du khách ghé thăm, Tổ ẩm thực của làng thường dành thời gian cùng người dân đi hái rau rừng, bắt ếch, cá suối chế biến món ăn theo cách truyền thống, phục vụ du khách, tạo điểm nhấn khác biệt. “Hầu hết du khách đều rất thích ẩm thực truyền thống, nhất là với những du khách nước ngoài”, chị Y Nga cho hay.
Bên cạnh ẩm thực, nhiều nét văn hóa truyền thống khác cũng được làng Đăk Răng phát huy, trong đó có thể kể đến hoạt động biểu diễn cồng chiêng, múa xoang. Ngày nay, tiếng cồng chiêng đã không còn lặng lẽ trong ký ức lễ hội xưa.
Những đoàn khách tìm về làng ngày càng nhiều, mang theo sự mong muốn tìm hiểu và trân trọng với nét văn hóa truyền thống độc đáo. Nhờ vậy, thanh âm thiêng liêng của cồng chiêng lại có dịp ngân vang khắp nơi.

Đội cồng chiêng làng Đăk Răng trình diễn phục vụ khách du lịch.
Anh A Vươn, thành viên của Đội cồng chiêng làng Đăk Răng chia sẻ, trước đây đội chỉ đánh cồng chiêng trong các dịp lễ cúng, lễ hội của làng. Nhưng giờ du lịch phát triển, có khách đến là họ lại mời đội tới biểu diễn, có tháng diễn cả chục lần. Không chỉ có du khách thích thú, hào hứng mà ngay cả con trẻ trong làng cũng bắt đầu để tâm hơn. Những đứa nhỏ thấy đội đi diễn suốt, được khách quý, được trả tiền công nên cũng xin học, bắt đầu đánh thử rồi yêu thích lúc nào không hay.
Có thể thấy, du lịch cộng đồng không chỉ mang du khách phương xa đến gần hơn với cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn tạo điều kiện để chính người dân nơi đây tìm lại và trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/hoi-sinh-van-hoa-tu-du-lich-cong-dong-55438.htm