Hồi ức một dòng sông
Lụt nguồn trôi khóm lục bình Trách chi em bậu bỏ mình theo ai Gió hun hút mặt sông dài Hàng tre lả ngọn rớt vài tiếng chim
Bây giờ thất lạc trái tim
Thuyền con mắt lá biết tìm nơi đâu
Sóng xô đá dựng giang đầu
Buồn trông giang vĩ nhòe câu ân tình
Nông, sâu cũng một bóng hình
Lênh đênh thì cũng một mình lênh đênh
Một hai “nghĩa trả ơn đền”
Mà quên cuộc lữ bấp bênh phận người
Lụt nguồn trôi trái lười ươi
Mênh mang trời đất khóc cười ra riêng
Cầu cho người bớt truân chuyên
Cầu cho tôi chỉ niềm riêng rớt này...
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hoi-uc-mot-dong-song-3324926.html











