Hơn 100 tổ chức quốc tế cảnh báo về 'nạn đói hàng loạt' tại Dải Gaza
Hơn 100 tổ chức nhân đạo và nhân quyền đã lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp để chấm dứt tình trạng đói khát nghiêm trọng đang lan rộng tại Gaza.
Hơn 100 tổ chức viện trợ và nhân quyền quốc tế, bao gồm Mercy Corps, Hội đồng Tị nạn Na Uy và Bác sĩ Không Biên giới (MSF), đã đồng loạt ký vào một tuyên bố chung ngày 10/7, lên án Israel về việc phong tỏa hoàn toàn Dải Gaza và cảnh báo nạn đói nghiêm trọng đang bao trùm vùng đất này.
Các nhóm viện trợ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự, dỡ bỏ mọi hạn chế đối với viện trợ nhân đạo và mở toàn bộ các cửa khẩu để đảm bảo cứu trợ đến được mọi khu vực ở Gaza. “Hệ thống nhân đạo không thể vận hành bằng những lời hứa suông,” họ nhấn mạnh.
Theo Liên Hợp Quốc, hơn 1.000 người thiệt mạng khi cố tiếp cận các điểm phát lương thực.
Tình trạng này khiến các tổ chức nhân đạo kêu gọi các quốc gia phải có hành động cụ thể.
Israel tiếp tục phủ nhận trách nhiệm gây ra tình trạng thiếu lương thực. Họ tuyên bố đã đưa vào Gaza lượng viện trợ tương đương 950 xe tải nhưng các tổ chức quốc tế chưa đến lấy.
Liên minh châu Âu (EU) và hơn 24 quốc gia khác đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt xung đột. Mỹ cũng thông báo sẽ cử đặc phái viên Steve Witkoff đến châu Âu để thúc đẩy đàm phán ngừng bắn và thiết lập “hành lang cứu trợ nhân đạo”.
Phong trào Hamas đã kêu gọi người dân trên toàn thế giới tổ chức biểu tình và tuần hành từ ngày 25 đến 27/7 và những ngày tiếp theo, nhằm phá vỡ vòng vây và chấm dứt nạn đói tại Gaza.
Tổ chức Humanity & Inclusion UK cho biết Gaza hiện đang ở "đỉnh điểm của nạn đói". Mara Bernasconi, người phát ngôn của tổ chức này, nói rằng: “Các nhân viên nhân đạo cũng đang chết đói, và điều khủng khiếp là chúng tôi đang chứng kiến họ chết dần từng ngày trong một cuộc khủng hoảng nhân đạo do con người gây ra.”
Tình trạng này ảnh hưởng nặng nề đến cả đội ngũ y tế và truyền thông. Raja al-Attar, một tài xế xe cứu thương, chia sẻ: “Tôi chưa ăn gì trong hai ngày qua và đang cố gắng gượng cầm cự. Gia đình tôi không còn gì để ăn, và chúng tôi đã phải bỏ chạy khỏi nhà vì chiến sự. Giờ tôi ngủ ngay tại nơi làm việc vì chẳng còn chỗ nào khác để đi.”