Hơn 20 tuổi chưa có nụ hôn đầu vì đại dịch Covid-19
Deanna Schwartz (Mỹ) sắp bước sang tuổi 21 và chưa có nụ hôn đầu tiên. Cô cho rằng đại dịch Covid-19 đã cướp đi trải nghiệm quan trọng của những người trẻ như mình, theo The Lily.
Từ 14 đến 19 tuổi, tôi có cuốn nhật ký để viết ra những suy nghĩ mỗi ngày. Tháng 8 hàng năm, vào sinh nhật của mình, tôi sẽ đặt ra cùng một câu hỏi cho bản thân: “Điều đó đã xảy ra chưa?”.
“Điều đó” chính là nụ hôn đầu đời của tôi.
Lớn lên, xem phim và đọc tiểu thuyết lãng mạn dành cho thanh thiếu niên, tôi bị ám ảnh bởi mọi thứ liên quan đến tình yêu. Tôi tiếp tục chờ đợi điều đó xảy ra nhưng không được như ý nguyện.
Mối tình lãng mạn tuổi teen mà truyền thông vẫn nói là một trong nhiều khía cạnh của tuổi trẻ khiến tôi cảm thấy như thể mình đã thất bại.
Tôi sắp bước sang tuổi 21 và vẫn chưa sẵn sàng.
Bị đại dịch “vùi lấp”
Khi vào đại học năm 2018, tôi quyết tâm sống theo trải nghiệm của mọi người xung quanh: hẹn hò, kết giao, tiệc tùng, tham gia các cuộc phiêu lưu. Tôi hoàn thành một số điều mong muốn.
Nhưng đến năm thứ hai, tôi vẫn cảm thấy mình bị tụt hậu so với các bạn đồng trang lứa.
Tôi ưu tiên phát triển chuyên môn và tập trung học. Tôi đi du học, trở thành biên tập viên hàng đầu của tờ báo thời đại học, có thành tích học tập xuất sắc, bắt đầu viết lách tự do và có được công việc thực tập trong mơ.
Tuy nhiên, vì quá bận rộn, tôi không thể tham gia tiệc tùng, gặp gỡ người mới, hẹn hò và trải nghiệm những điều sinh viên vẫn làm.
Tôi tự nhủ mình vẫn còn thời gian, rằng bản thân thậm chí còn chưa trải qua nửa chặng đường đại học. Sau đó, đại dịch Covid-19 bùng phát, tôi mất đi một năm được cho là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Tôi đã thất bại khi còn trẻ. Sinh nhật lần thứ 21 sắp tới chỉ là lời nhắc nhở đau đớn về điều đó.
Tôi biết văn hóa đại chúng có xu hướng kịch tính hóa quá mức trải nghiệm của lứa tuổi thanh thiếu niên. Tôi cũng biết trong sâu thẳm, mình không phải là người sắp 21 tuổi duy nhất thiếu những trải nghiệm, kể cả nụ hôn đầu đời. Nhưng tôi thường cảm thấy như thể mình là kẻ cô độc.
Thế hệ của tôi đã bị đại dịch “vùi lấp”. Không dễ dàng để trải qua một đại dịch, cho dù ở độ tuổi nào, nhưng những người trẻ tuổi bị ảnh hưởng rất nặng nề.
Ban đầu, chúng tôi được dỗ dành và vỗ về. Hiện tại, chúng tôi dự kiến quay trở lại thế giới với đầy đủ sự trưởng thành.
Nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng. Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Làm thế nào để già đi trong đại dịch mà không bị tổn thương?
Nhiều người trẻ vẫn cảm thấy những ảnh hưởng của đại dịch về kinh tế, học tập, nghề nghiệp, xã hội và tinh thần. Tôi là một trong những người may mắn khi vẫn ổn định về kinh tế trong đại dịch và không mất người thân nào.
Tôi sẽ nghỉ năm nay để làm báo toàn thời gian và sống ngoài khuôn viên trường. Nhưng tôi sẽ quay lại các lớp học trực tiếp trong trường vào đầu năm 2022 cho năm cuối đại học.
Tất cả chúng ta đều bị cướp đi những trải nghiệm quan trọng như buổi dạ hội, lễ tốt nghiệp, hẹn hò, tiệc đại học hay công việc đầu tiên. Chúng ta chậm hơn 1,5 năm so với nơi mà chúng ta có thể đang ở.
Dấu mốc trưởng thành
Tôi không hoàn toàn tin rằng mình đã đủ trưởng thành. Tôi cảm thấy mình giống như cô bé giả làm phụ nữ, giống như khi còn nhỏ, tôi vẫn lén thử son môi hoặc giày cao gót của mẹ.
Tôi không thể không tự hỏi nếu 2020 là một năm bình thường, điều gì có thể đã xảy ra? Đại dịch này đã đánh cắp điều gì của tôi?
10 năm trước, tôi mường tượng ở tầm tuổi bây giờ, tôi sẽ tự hào khi là nhà văn thành công, được vây quanh bởi những người tuyệt vời và sống trong căn hộ ở trung tâm thành phố với bạn thân nhất.
Trong suốt thời gian dài, tôi thuyết phục bản thân rằng việc thiếu trải nghiệm lãng mạn là do lỗi của mình. Tôi không đủ xinh, gầy, hài hước, nữ tính hay quyến rũ.
Bây giờ, tôi biết rằng đó không phải lỗi của mình dù vẫn là nỗi bất an mà bản thân đang phải đối mặt.
Nụ hôn đầu tưởng chừng như là điều nhỏ nhặt, nhưng bấy lâu nay có ý nghĩa lớn đối với tôi. Cảm giác đó giống như dấu mốc đơn giản của sự trưởng thành và trở thành phụ nữ.
Theo cách nào đó, điều này giống như rào cản mà tôi sẽ không bao giờ vượt qua.
Nếu tôi biết mình sẽ mất một năm tuổi thanh xuân, tôi đã có ý định sống cho mình nhiều hơn như bao sinh viên đại học khác.
Mọi người thường nói tôi đáng nể vì thành tích đã đạt được khi còn trẻ.
Tôi cảm thấy bế tắc ở tuổi 19, nơi tôi sống trước khi Covid-19 tàn phá thế giới.
Tôi từng được nghe đến năm 21 tuổi, con người đã sống cả một cuộc đời. Tôi có thể chưa thực sự sống, nhưng tôi mới 20 tuổi và sống sót sau đại dịch.
Có lẽ vào ngày sinh nhật vào tháng 8, tôi sẽ sẵn sàng đón nhận tuổi 21.