Hơn 50 năm nhớ trăng Trường Sơn

Có biết bao vần thơ viết về chiến tranh, có biết bao vầng trăng đã soi sáng những chặng đường ra trận của dân tộc, nhưng tập thơ 'Trăng Trường Sơn' của nhà thơ Phương Liên (hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng) lại mang một vẻ đẹp vừa hiện thực vừa là biểu tượng của lý tưởng, niềm tin cách mạng.

Ánh trăng trên đường Trường Sơn năm xưa đã soi con đường hành quân của những người lính, để đến hôm nay, đã hơn 50 năm qua, ánh trăng ấy rồi vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ trong những người đã đi qua lửa đạn.

Nhà thơ Phương Liên

Nhà thơ Phương Liên

1.Nhà thơ Phương Liên, sinh năm 1953 tại Quế Võ - Bắc Ninh. Tháng 10/1971, khi chưa tròn 18 tuổi, cô đã đi vào tuyến lửa, trở thành bộ đội đường ống xăng dầu trên đường Trường Sơn. Cô gái quan họ nhỏ bé nặng 48 kg ấy đã vượt rừng, trèo đèo lội suối, mang tất cả quân tư trang trên mình cùng khẩu súng trường, tất cả “tài sản” của người lính trong ba lô trĩu nặng đến hơn 35 kg. Vào chiến trường ngày thứ 20, cô đã sốt rét, da xanh như màu lá. Rừng già bao phủ, suối, thác, lá rừng đan kín, ít khi thấy ánh mặt trời. Ở Trường Sơn có lúc vui, lúc buồn; buồn nhất là khi đồng đội hi sinh. Hôm nay đồng đội ngã xuống, ngày mai có thể là mình, nên không thể nào buồn mãi được; hôm nay bom đánh, ngày mai vẫn hát, vẫn phải vui và luôn nghĩ đến ngày thống nhất, dù không biết đến bao giờ.

Đất nước thống nhất, trở về, nhớ những năm tháng ác liệt, nhớ những đêm Trường Sơn tràn ánh trăng, nhà thơ Phương Liên viết nhiều về Trường Sơn với 4 tập thơ và 1 tập truyện ký đã ra đời; trong đó có tập thơ “Trăng Trường Sơn”. Bà không chọn viết “Mưa Trường Sơn”, “Đêm Trường Sơn” hay “Rừng Trường Sơn”… mà chọn “Trăng Trường Sơn”, vì chỉ có trăng mới gợi hết vẻ đẹp, vì trong những năm tháng mưa bom bão đạn trên đường Trường Sơn, chỉ khi nhìn lên bầu trời bao la rộng lớn ngắm trăng mới tràn đầy niềm tin vào ngày chiến thắng.

Tập thơ “Trăng Trường Sơn” của nhà thơ Phương Liên do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, gồm 75 bài thơ với nhiều cung bậc cảm xúc trong cả nội dung và biểu cảm. Đó là ký ức chiến tranh, là những nỗi niềm trong sâu thẳm con người tác giả, đó là tình đồng đội, tình yêu quê hương đất nước, tình mẹ, tình cảm gia đình, những trăn trở suy tư về cuộc sống. Đặc biệt, trăng trong thơ Phương Liên không chỉ là cảnh vật, mà là “ánh sáng soi đường của Đảng”, là lý tưởng cách mạng dẫn lối, dưới ánh trăng, một thế hệ đã chiến đấu và chiến thắng - nhà thơ Phương Liên nói.

“Gia tài” văn chương của nhà thơ Phương Liên gồm 4 tập thơ, 1 tập truyện - ký, đa số viết về Trường Sơn

“Gia tài” văn chương của nhà thơ Phương Liên gồm 4 tập thơ, 1 tập truyện - ký, đa số viết về Trường Sơn

2.Trong những đêm hành quân, ánh trăng len lỏi qua tán rừng, soi đường cho những đoàn xe vận tải, chiếu sáng những trạm bơm xăng dầu, những đường ống dù đã được ngụy trang bảo vệ nghiêm ngặt. Trăng còn thay thế cho cả những ngọn đèn trong hầm trú ẩn. Vì thế, với những người lính xăng dầu, trăng không chỉ là bạn, mà là đồng đội, trăng hiện hữu trong từng ca trực, từng bước chân vượt suối, trèo đèo những buổi vận hành, ánh trăng chan hòa khắp rừng, soi cho chiến sĩ làm nhiệm vụ, ánh trăng như điểm tựa tinh thần để tiến lên phía trước.

Bài thơ “Trăng ơi” viết trong đêm trực vận hành K200c gây xúc động: “Nửa đêm tới lượt thay ca/ Êm êm tiếng máy từ xa vọng về.../ Trăng thương chiếu dọi bốn bề rừng cây.../ Trường Sơn rừng thẳm núi cao/ Một lòng thắng Mỹ thế nào cũng vui”. Giữa bom rơi đạn nổ, trăng Trường Sơn trở thành người tri kỷ thầm lặng nâng đỡ tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho những người con gái tuổi mười tám đôi mươi, dịu dàng và kiên cường.

Trong thơ Phương Liên, trăng không chỉ soi chiến trường, mà còn soi lòng người; đó là vầng trăng của tình yêu quê hương, đất nước, của nỗi nhớ quê, khát vọng được sống, được cống hiến giữa bão lửa chiến tranh. Trong bài “Bên hầm”, ánh trăng trở thành sợi dây nối hậu phương và tiền tuyến: “Bên hầm ngồi đọc thư anh/ Mảnh trăng đậu xuống níu vành môi em…/ Ước gì ta được ở bên/ Bẻ trăng thêu những đường viền thủy chung/…Ánh trăng quê - Ánh trăng vàng/ Nhớ mùa lúa chín xóm làng rộn vui/… Bên hầm tiếng nhỏ tiếng to/ Trăng như cùng đọc lời thơ ân tình”.

Lật mở trang thơ, ta bắt gặp một hình ảnh thật dịu dàng: “Trăng nghiêng dõi bước hành quân/ Giọt sương đêm thấm ngọt lành trên môi/ Tiếng gà rừng gáy bên đồi/ Vẳng như tiếng mẹ bồi hồi ru con” (Trăng nghiêng). Ánh trăng nghiêng trên vai người lính, hóa thành hơi mẹ, hóa thành tình quê, khiến Trường Sơn, nơi khốc liệt nhất trở nên hiền hòa, ấm áp. Phương Liên đã nữ tính hóa chiến tranh, đưa vào đó những cung bậc cảm xúc rất đời, rất người: “Trọng điểm phong lan nở lung linh/ Giữa những cây trơ chẳng còn cành/ Lan cười vô tư ôm thân cọc/ Đêm đến soi mình bóng trăng xinh” (Trọng điểm); hay “Bên suối vô tình làm trăng vỡ/ Bởi anh vốc nước rửa chân xinh” (Hai ta)...

Trường Sơn trong thơ Phương Liên không chỉ là chiến trường mà là ký ức thiêng liêng, nơi bà gửi lại tuổi xuân và chứng kiến bao đồng đội ngã xuống. Những bài như: “Đồng chí ơi”, “Chuyện Trường Sơn”... là tiếng khóc và lời tri ân cho những người đã hóa thân vào đất mẹ: “Rừng Trường Sơn bom nổ long trời/ Khi vĩnh biệt miệng vẫn cười tươi trẻ/ Nấm mộ anh cắm nhành hoa dại/Thay nắm nhang heo hắt buổi chiều tà...” (Đồng chí ơi). Ánh trăng nơi đây không còn thuần khiết lãng mạn mà mang sắc màu linh thiêng, như ngọn nến soi hồn tử sĩ, như ánh mắt đồng đội. Bởi thế, với nhà thơ Phương Liên, “Trăng Trường Sơn” không chỉ là tên một tập thơ mà là ký ức tuổi xuân gửi lại chiến trường.

Nhà thơ Phương Liên kể chuyện Trường Sơn với các bạn thơ trong buổi ra mắt tập thơ

Nhà thơ Phương Liên kể chuyện Trường Sơn với các bạn thơ trong buổi ra mắt tập thơ

3.Hơn 50 năm trở về sau chiến tranh, nhà thơ Phương Liên vẫn không nguôi nỗi nhớ Trường Sơn. Nỗi nhớ ấy đã hóa thành thơ, thành bút ký, thành truyện ngắn. Xa quê đến miền đất Lâm Đồng mưu sinh, ánh trăng hòa bình đã tỏa sáng, đó là ánh sáng của yêu thương, của nỗi nhớ nguồn cội. Trong tập “Trăng Trường Sơn”, bên cạnh thơ chiến trường còn có những bài về làng quê, biển đảo, về mẹ làm cho tập thơ thêm giàu xúc cảm. Bài “Nhớ mẹ chiều mưa” làm lòng người chùng xuống: “Nóng nồi... đã hết cơm rồi/ Thắt lưng... mẹ, nhịn... nụ cười còn đây...”; hay “Quê” lại gợi nhớ một miền bình yên xa vời: “Khi buồn hay nhớ tới quê/ Nhớ mùa lúa chín, nhớ đê đầu làng/ Nghiêng chiều nhớ chuyến đò ngang/Mẹ tôi quẩy gánh vội vàng dưới trăng”.

Khi gấp lại tập thơ “Trăng Trường Sơn” của tác giả Phương Liên, đọng lại trong lòng người đọc là những bước chân của một thế hệ đi qua bom đạn, trải qua chiến tranh khốc liệt, chịu bao hi sinh, mất mát, nhưng vẫn giữ được niềm tin, sự lạc quan và tình yêu cuộc sống.

Quỳnh Uyển .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hon-50-nam-nho-trang-truong-son-403007.html